Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 8.5.00/10/436 lượt.

Ta còn mong cho bọn họ bỏ trốn thật, như vậy còn bớt được một

gánh nặng. Ta không nhịn được lầm bầm, thành công hù dọa hai nha hoàn đang nói

nhảm bỏ chạy, lụm lên một cái giỏ xách chứa đầy táo, cắn rốp một cái, ăn ngon

lành.

Một quả táo còn chưa ăn hết, Đào Nhi đã lén lén lút lút đẩy

cửa vào, vẻ mặt đắc ý không cần nói cũng biết.

Ta nhìn thấy nàng như vậy, vui vẻ nghênh đón, “Được rồi

sao?”.

Đào Nhi gật đầu, ta mừng rỡ nhảy dựng lên, “Năm mươi lượng bạc

mà mua được một chiếc thuyền đi biển, Đào Nhi em đúng là thiên tài!”.

“Em chỉ làm theo lời Quận chúa căn dặn”, Đào Nhi cười híp mắt,

“Đồ dùng đủ cho hai mươi ngày, cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng mà…”.

“Nhưng mà cái gì?”.

“Đại nương bán áo tơi[1'> ở chợ, nhất quyết không chịu giảm giá,

cuối cùng vẫn phải trả hai mươi tiền một cái”.

Ta nhíu mày, “Có mũ trùm không?”.

“Ách… Không có”.

“Hai mươi tiền mà còn không có mũ trùm!”, ta rống lên: “Bà

ta sao không đi làm ăn cướp luôn đi!”.

“Xuỵt…”, Đào Nhi giơ ngón tay, “Quận chúa, bình tĩnh, cẩn thận

tai vách mạch rừng”.

Ta khụ một tiếng, lập tức ngậm miệng, trong lòng vẫn không

thoải mái. Đào Nhi cười hì hì, “Quận chúa, người có tới năm trăm lượng bạc, vài

ba cái áo tơi cũng chỉ mất có vài lượng bạc, sao mà…”.

“Đây là bạc của điện hạ các ngươi mà”, ta thở dài, “Ngày sau

nếu có cơ hội nhất định sẽ…”.

“Chà, Quận chúa từ lúc nào đã trở nên hào phóng như vậy…”.

“Vớ vẩn, ta nói là nếu thôi, em nghĩ rằng có thể có cơ hội

thật sao?”.

Đào Nhi nở nụ cười khanh khách, cười một lúc, dần dần đổi

thành vẻ mặt trầm ngâm.

“Quận chúa, người… Thật sự không muốn mang Đào Nhi theo

sao?”, nàng cúi đầu, kéo kéo tay ta.

Trong lòng ta cảm động, nếu nói ta muốn đi Tây Trạch một

mình, chắc chắn là đang nói xạo, nhưng mà chuyến đi này nguy hiểm vạn phần, Đào

Nhi cũng chưa chắc giúp được gì, có khi còn liên lụy đến nàng. Nàng cứ ở lại chỗ

này, dù cho thiên hạ đổi chủ, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến một nha hoàn nho

nhỏ.

Ta lắc đầu.

“Người vẫn chưa tin tưởng Đào Nhi sao?”, nàng ấm ức dẩu môi,

“Mẫu thân đã mất, Quận chúa cũng bỏ đi, còn lại có một mình Đào Nhi…”.

Lòng ta đau xót, ôm chầm lấy nàng, nói nhỏ: “Nói nhảm gì đó,

bây giờ em giúp ta làm mấy chuyện này, tiết lộ ra ngoài là chuyện lớn mất mạng

như chơi. Nếu không tin tưởng em, ta làm sao dám nói cho em biết?”.

Đào Nhi lẩm bẩm: “Quận chúa cứu mạng Đào Nhi… Chỉ mong sau

khi Quận chúa cứu được huynh đệ, đừng quên nơi này còn có Đào Nhi nguyện ý vì

người vào sanh ra tử, vậy là được rồi”.

Trong lòng ta lại chấn động, không thể tin được Đào Nhi ngây

thơ tinh khiết ngày nào, ánh mắt từ trong trẻo đã trở nên thâm sâu, trải qua

bao nhiêu biến cố, nàng đã lột xác hết bao nhiêu lần? Nhưng người gây ra nỗi

đau đến tận xương tủy này, cuối cùng là ai?

“Từ sau chuyện của Tiểu Hồng, ta không còn tin tưởng ai nữa”,

ta thấp giọng, “Nhưng ta hứa với em, nếu như ta có thể sống sót trở về từ Tây

Trạch, ta sẽ dẫn em đi… Tuyệt đối không bỏ em ở lại đây một mình!”.

Đào Nhi lập tức nở nụ cười vui mừng, “Thật không?! Quận

chúa, người không có lừa gạt Đào Nhi phải không?”.

“Dĩ nhiên rồi, ta chưa bao giờ lừa gạt…”, ta khẽ mỉm cười,

“Huynh đệ của ta”.

(Tiu Ú: mọi người đừng ngạc nhiên vì sao Đào Nhi là nữ mà lại

gọi là “huynh đệ” nha, ở đây ý là “người nhà của ta”)



Một ngày trước hôn lễ, ta một mực bị ép phải rời khỏi Đào

Nhi, bị một bà thím trung niên phe phẩy khăn tay đỏ tự xưng là Hạnh Bà đến đón

đi, ngồi cỗ kiệu đến một gian lầu các nồng nặc mùi son phấn chết người, mấy nha

hoàn hành lễ với ta xong, lập tức khiêng ta lên tầng lầu cao nhất, thật là sức

lực mạnh mẽ a.

Tiêu Thái hậu muốn diệt khẩu sao hả? Ta kinh hoàng chớp hai

con mắt nhỏ, Hạnh Bà đứng phía sau cười duyên, tiếp tục vẫy vẫy khăn tay đỏ.

“Quận chúa a, người đừng có thẹn thùng nữa, mấy nha hoàn

trong lầu này đều là người từng trải!”.

Ta còn chưa kịp nói gì, liền bị người ta lột sạch sẽ, ném thẳng

vào trong thùng gỗ, hầu hạ người khác cưới hỏi sao mà phải thô tục như vậy? Ta

nhìn những cánh hoa trôi bồng bềnh trên mặt nước, ngồi yên cho các nàng chà tới

chà lui.

“Lão thân đây có số tốt, không uổng cái tên này, bao nhiêu

công chúa và tiểu thư mà lão thân từng hầu hạ, đâu có ai là không hồng hào xinh

đẹp đâu?”, Hạnh Bà hất cái khăn tay sang một bên, tư thế rất giống tú bà ở kỹ

viện.

Ta miễn cưỡng nhếch khóe miệng, còn Hạnh Bà thì cười tươi đến

mức lộ cả hàm răng, “Nhìn dáng người của Quận chúa nương nương, hắc hắc, vừa

nhìn là đã thấy rất có hậu. Gả cho Nhị điện hạ rồi, nói không chừng, sang năm

là có thêm một tiểu điện hạ”.

Bà ta đang chê bai ta thì có, ta bực bội quay mặt đi, lại bị

Hạnh Bà hiểu lầm rằng ta xấu hổ.

“Aiz ui, tính tình của Quận chúa, thật là khác so với bên

ngoài đồn đại nha”.

Ta lập tức hăng hái trở lại, “Bên ngoài đồn đại ta thế

nào?”.

“Bên ngoài… Ừm, nói rằng Quận chúa tự nhiên, hào phóng,

không câu nệ tiểu tiết, hoạt bát… Đặc biệt hoạt bát“.

Mấy chữ cuối cùng nghe cũng còn lọt tai, trong lòng ta cười

trộm, Hạnh Bà này rõ ràng là sợ đắc tội với ta


80s toys - Atari. I still have