
những chuyện này kết thúc…”.
Dạ Kiếm Ly đột nhiên im bặt, ta thấy lạ ngẩng đầu lên, chẳng
biết từ lúc nào bên cạnh xuất hiện một thiếu niên áo đen, hẳn là Úy Phong, thị
vệ thân cận của Độc Cô Bạch. Hắn kính cẩn thấp giọng hành lễ, “Tam điện hạ, Quận
chúa”.
Không khí tốt như vậy bị hắn cắt ngang, Dạ Kiếm Ly hiếm lắm
mới hào phóng với ta một lần, lỡ sau này không ai thèm lấy ta thì làm sao bây
giờ hả? Ta giận đến nghiến răng nghiến lợi, cáu gắt: “Chuyện gì?”.
“Điện hạ căn dặn, sương sớm rất lạnh, xin Quận chúa giữ sức
khỏe”.
Ta ngẩn người, Dạ Kiếm Ly bĩu môi một câu chua lòm: “Hai người
đúng là ân ái quá nha”.
A a a, ta biết mà, người ta nói đời người khó khăn là chuyện
đương nhiên, nhưng vì sao đời sống tình yêu cũng phải ảm đạm như vậy hả? Ta đau
lòng nhìn Dạ Kiếm Ly phẩy tay áo bỏ đi, tức giận quay lại trừng mắt, mới phát
hiện ra tên thị vệ kia đang nhìn ta chằm chằm, giống như cũng đang tức giận ta.
Hiện tại không có ai bảo kê, cái tên Úy Phong này võ công
hình như không tệ, vẫn nên khách khí một chút thì tốt hơn. Cho nên, ta chần chừ,
“Ngươi…”.
“Đây là Kim Thiền Bảo Giáp điện hạ đưa cho Quận chúa”, căm hận
trong mắt Úy Phong chợt lóe lên.
Ta nhìn xuống bộ áo màu vàng trong tay hắn, tò mò chọc chọc
ngón tay, “Cho ta hả? Làm chi vậy?”.
Căm phẫn trong mắt Úy Phong bùng phát, “… Đây vốn là bảo vật
huynh đệ chúng ta liều mạng đoạt lấy cho điện hạ, vậy mà điện hạ chỉ nghĩ đến
an nguy của Quận chúa, mong Quận chúa vào ngày đại hôn nhất định phải mặc”.
Kỳ hạn nửa năm đã sắp đến, nửa tháng sau là tới ngày đại
hôn, hiểm nguy rình rập chắc chắn không cần phải nói. Trong lòng ta chấn động,
nhận lấy bộ Kim Thiền Bảo Giáp, Độc Cô Bạch cuối cùng vẫn đối xử thật tốt với
ta.
Không phải từ lúc bắt đầu đã tốt sao? Hơn nữa lại còn là quá
tốt, ta làm sao mà không nhận ra cơ chứ. Chẳng qua, từ trước đến giờ, ta chỉ muốn
làm bộ như không biết.
Ta hiểu vì sao Úy Phong ghét ta, cho nên nhét trả lại hắn,
khẽ mỉm cười, “Vật bảo vệ tính mạng này, để cho hắn dùng vẫn tốt hơn”.
Lần này đến lượt Úy Phong kinh ngạc, hắn không nói gì nữa,
ta gật đầu, xoay người đi tỏ vẻ không có gì bận tâm, “Ta cũng từng có huynh đệ,
bọn họ cũng giống các ngươi, vì trung nghĩa dù nước sôi lửa bỏng cũng không tiếc,
nhưng mà…”, ta nhịn nhẫn một lúc mới tiếp tục nói: “Nếu Độc Cô Bạch gặp chuyện
không may, các ngươi không nguyền rủa ta mới lạ. Nhưng nếu ta chết… Những người
đau lòng cho ta, đã không còn trên cõi đời này nữa”.
Úy Phong ngây ngốc, muốn cầm lấy Kim Thiền Bảo Giáp cũng
không được, mà không cầm cũng không xong.
Ta cười cười, “Thiên hạ này, bớt đi vài người đau lòng cũng
tốt”.
Ta đóng cửa phòng, đầu óc vẫn còn đắm chìm trong không khí
khoa trương vừa rồi, lời nói đầy tính nhân văn như vậy, hình như là… giả tạo
quá mức rồi hả?
A a, muốn Tiểu Kỷ ta không sợ chết, trừ phi gà trống biết đẻ
trứng a.
Ta mắc mớ gì mà lại giả vờ cao thượng đem trả lại bộ Kim Thiền
Bảo Giáp thế này? Hối hận quá a… Cao thượng đúng là ma quỷ.
Mà cũng nhờ Úy Phong nói ta mới tỉnh ra, gần đây ta đắm chìm
trong nhi nữ tình trường, đầu óc lơ là, quên mất mình đang ở trong tình thế
nguy hiểm đến mức nào, bao nhiêu kẻ đang nhìn ta như hổ rình mồi. Ta nghĩ đến
đây, cảm thấy nóng máu, đến ngày đại hôn, không cần biết kế hoạch của Dạ Kiếm
Ly là thế nào, chắc chắn phải tìm cho mình một con đường lui trước đã.
Từ sau hôm trung thu, ta cũng chưa gặp lại Tiểu Hồng, nghe
nói là về nhà với lão gia gì đó, lí do thật hay, nàng ta làm gì còn lão gia
nào, chắc là đến trú ẩn trong hang ổ của Lộ Văn Phi. Độc Cô Bạch hình như đã
vào cung rồi, nghĩ đến bộ dạng của Tiêu Thái hậu, ta chợt cảm thấy lo lắng, có
khi nào hắn sẽ gặp chuyện không may? Ta ra khỏi phòng tìm hỏi nha hoàn, mới biết
Dạ Kiếm Ly cũng vừa hồi cung, nói không chừng là hai mỹ nam đi cùng nhau.
Bọn họ đều đi rồi.
Trong lòng ta đột nhiên có cảm giác vừa khủng hoảng như mưa
gió nổi lên mà vừa trống rỗng.
Dạ Kiếm Ly và Độc Cô Bạch, cũng không phải là đèn dầu đã cạn,
thật ra thì hai người bọn họ ta không cần phải lo lắng cho ai, người mà ta nên
lo lắng nhất chính là bản thân ta cùng các huynh đệ. Cái thế giới này quá điên
cuồng, có khi giết người đoạt mệnh, thi thể chôn cất xong rồi, cũng có người tới
đào lên đòi lấy lại công bằng, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh.
Ta lấy lại bình tĩnh, ôm một dĩa đầy điểm tâm, trở về phòng
tiếp tục buồn bực suy nghĩ kế sách.
Đã năm ngày, không hề có tin tức của Độc Cô Bạch và Dạ Kiếm
Ly, bên trong Bạch phủ hết sức yên tĩnh, không khí có hơi quỷ dị.
Thế nhưng bên ngoài đô thành lại là bầu không khí hân hoan
khác hẳn, còn có mười ngày là đến lễ đại hôn của hoàng tử, nhà nhà giăng đèn kết
hoa, hai bên đường dán giấy đỏ, không khí rất vui vẻ náo nhiệt.
Hai không khí trái ngược nhau khiến cho người ta có cảm giác
xấu, ta trốn ở trong phòng không dám ra khỏi cửa, thường xuyên nghe lén bọn hạ
nhân tám sau lưng ta, tin đồn mới nhất ta mới nghe được là “Điện hạ chắc chắn
là đã chán Quận chúa, bỏ trốn cùng Nguyệt cô nương”.