ếm Xảo Nhi nhưng Xảo
Nhi lại không chịu rời xa nó giờ phút nào, bao giờ cũng ở sát bên cạnh. Nên
trong lòng nó liền kiên định quyết tâm trừ đi Quan Thế Âm hơn... Nếu thần giới
trả thù, lành dữ của nó sẽ khó biết, nhưng lành dữ của Xảo Nhi rất rõ ràng.
Quan Thế Âm ngồi trên đài
sen, tay trái bấm niệm thần chú, tay phải cầm bình cam lộ, trong bình cắm một
cành dương liễu. Xung quang mây trắng lượn lờ bồng bềnh thiên thai, mang đến
điềm lành nơi nơi. Nhưng vật đang cản đường trước mắt bà đã khiến tâm tình vân
du phiêu diêu của bà hỏng bét -- Vật này thật quá xấu đi.
"herenzubenzuoqianlu?"
liantaishangdeguanyinduanzhuangjingzuo, shenshenggaojie."
Cương thi mắt xanh nhào lên,
quyền cước như mưa trút ập xuống.
"Khốn kiếp! Thật vất vả
mới trốn thoát điện giảng kinh khỏi phải nghe mấy chuyện nhạt nhẽo. Lại gặp một
tên xấu xí đến đây núp chặn đượng" Trên đài sen Quan Thế Âm quát lên ầm ĩ
rồi đọc lục tự chân ngôn Án Ma Ni Bát Mê Hồng của phật môn trong không trung.
Chân ngôn vừa đọc xong, tay
trái bà rút ra cành dương liễu trong bình cam lộ quất tới tấp vào cương thi mắt
xanh...
Xảo Nhi đi phía sau rất muốn
hộc máu...
Một phật một thi đánh từ
canh hai đến canh ba. Bốn con bạt cũng gia nhập chiến đấu, Xảo Nhi cũng tham gia.
Cô giỏi về đạo pháp. Phật hiệu thần thông của Quan Thế Âm giỏi về khắc yêu vật
nhưng lại không khắc được đạo pháp. Hai nhà Phật - Đạo vốn vừa khéo để kiềm chế
nhưng không thể diệt trừ lẫn nhau.
Cho nên cô gia nhập cuộc
chiến cũng gây ra chút tác dụng kiềm lại Quan Thế Âm.
Cuộc chiến lấy nhiều đánh ít
kéo dài đến hết canh ba. Rốt cuộc Quan Thế Âm không nhịn được nữa "Này,
mấy tên tiểu yêu chặn đường bổn tọa cuối cùng muốn cái gì?"
Xảo Nhi tương đối thành thật
nghe vậy liền đáp "Chúng tôi cần lấy một giọt cam lộ của Bồ Tát."
Quan Thế Âm lui về sau một
bước, một hồi lâu mới hỏi "Mấy người quấn lấy bổn tọa lâu như vậy khiến
bổn tọa vận động ướt đẫm mồ hôi chỉ vì lấy một .... giọt nước cam lộ ư?"
Chúng bạt vẫn đề phòng chặn
đường Quan Thế Âm. Bà ngồi trên đài sen cao nhưng vẻ mặt vẫn căm hờn "Khốn
kiếp. Lần sau muốn cái gì có thể mở miệng nói trước hay không? Chỉ là một giọt
nước thôi có cần đến nỗi vậy không?"
Chúng bạt chết lặng người.
Quan Âm cũng hào phóng
nghiêng chiếc bình rỏ xuống một giọt nước vào lòng bàn tay rồi ném cho Xảo Nhi
đứng đối diện. Xảo Nhi cẩn thận tỉ mỉ nhận lấy, cất vào bình ngọc. Lại tựa như
không dám tin "Bà... cứ cho chúng tôi dễ dàng thế ư?"
Quan Âm trên đài sen vẫn
mang vẻ mặt không cam lòng "Ngã Phật từ bi phổ độ chúng sanh không tiếc
cắt thịt cho ưng, mang thân dụ hổ. Hôm nay bọn mi chỉ cầu xin có một giọt cam
lộ thì có gì không thể?"
Xảo Nhi hơi xấu hổ -- Giác
ngộ của thần linh quả là không tầm thường. Cuối cùng vẫn là Quỷ Xa dùng tám đầu
khinh bỉ Quan Âm, một đầu nói với Xảo Nhi "Bà ấy thấy chúng ta người đông
thế mạnh, nên không chiếm được thế thượng phong nên mới làm ra vẻ thuận nước
đẩy thuyền. Ngốc!"
Xảo Nhi: .......
Cũng là Quan Thế Âm nhanh
chóng phát hiện ra Quỷ Xa đang đứng núp trong chỗ tối rình xem nên vui mừng lạ
thường "Ối chà, hóa ra món ăn ngon khiến Hao Thiên Khuyển nhớ mãi không
quên đang trốn ở đây."
Quỷ Xa sợ hãi giậm chân mắng
chửi ầm ĩ.
Nước cam lộ đã đến tay dĩ
nhiên không còn việc gì nữa. Nhưng cương thi mắt xanh vẫn hơi không yên lòng.
Tính tình Quan Thế Âm này khó dò, nếu thả ra không biết sẽ xảy ra việc gì. Còn
nếu không tha thì ngoại trừ bà ta ra vẫn còn trắc trở rất lớn...
Trong lúc trầm ngâm thì Quan
Thế Âm ở trên đài sen đã cất lời hăng hái bừng bừng "Cuối cùng bọn mi lấy
nước cam lộ này để làm gì?"
Xảo Nhi dự đoán nói cho bà
ta biết cũng không sao nên đã nói ra phương pháp bổ thi. Quan Thế Âm nghe xong
cũng cảm thấy hứng thú "Thật có phương thuốc kỳ lạ thế ư? Có thể chữa khỏi
được vết thương của máu cương thi?"
Bà nổi lòng hiếu kỳ mãnh
liệt cầu xin được xem. Cái này cũng chính là ý muốn của cương thi mắt xanh --
Mang Quan Âm về Quan Thiên Uyển thì trong thời gian ngắn bà cũng không cách nào
cầu viện với Tây Thiên.
Đoàn người trở về Quan Thiên
Uyển thì sắc trời đã sáng. Cương thi mắt xanh sợ Xảo Nhi không khống chế được
Quan Thế Âm cưỡng ép cầu xin cô cũng xuống đáy biển. Quan Thế Âm rất tiếc nuối
"A di đà phật, bần tăng và Cống Hề thí chủ cùng giới."
Xảo Nhi nghe vậy cũng cảm
thấy mình không tiếp đãi khách chu đáo. Duy chỉ có cương thi mắt xanh vẫn giữ
vững lập trường kiên định. Quan Thế Âm thấy thật sự không thể làm nghịch ý nó,
lại nhìn thấy một đám cương thi lớn nhỏ thì càng che mặt đau khổ vô cùng
"Hu hu, ai có thể hiểu rõ được nỗi đau khi một bó hoa tươi lại ở chung với
đám cứt trâu chứ."
Xảo Nhi nghe thế liền mấp
máy môi "Đạo phật có tư tưởng người trong thiên hạ là một, vạn vật ngang
hàng. Sao Bồ Tát lại có thể để ý hoa tươi và cứt trâu?"
Vẻ mặt Quan Thế Âm vẫn đau
khổ như cũ "Cũng không phải. Cô chỉ nghe thấy vạn vật ngang hàng nhưng lại
không biết ban đầu Phật Tổ sở dĩ có thể mỉm cười cũng chỉ vì ngài ấy nhặt được
bó hoa tươi mà thô