
ép của pháp môn thần thông của thần thú
viễn cổ. Còn trang Xảo Nhi đang xem chính là Kỳ Lân. Nó im lặng đặt quyển sách
xuống, rồi cầm một quyển khác đọc cho cô nghe. Xảo Nhi kéo lấy cổ của Mắt Xanh,
ngẩng đầu nhìn nó "Sau này đừng gạt em làm việc nữa được không?"
Nó cúi đầu nhìn cô, trong
con ngươi xanh bích có đường vân kỳ dị, sâu thẳm như muốn hút hồn người khác
"Ừ."
Xảo Nhi hôn chụt lên má của
nó "Vậy để em cùng đi lấy máu Kỳ Lân với anh nhé!"
Nó cúi đầu. Tay phải nhẹ
nhàng vuốt ve cổ của cô rồi thình lình bổ xuống khiến Xảo Nhi hét lên rồi bất
tỉnh gục vào ngực nó. Nó mang Xảo Nhi đặt vào trong quan tài kéo chăn đắp kín.
Lúc xoay người gần đi lại học theo Xảo Nhi hôn hôn lên người cô. Cương thi Hồng
Y bên ngoài đã thúc giục. Nó đứng dậy đi ra ngoài khép cửa lại. Khi Xảo Nhi
tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, bên cạnh quan tài là Mắt Xanh đang nằm úp. Cô
đưa tay sờ soạng không biết đụng phải vết thương ở đâu của nó. Nó rên rỉ rồi
lại vùi vào ngực cô như làm nũng, nắm lấy tay cô đặt lên vết thương của mình
"Bị lửa đốt đau lắm Xảo Nhi." Cô vừa muốn bắt lấy nó đánh cho một
trận bỏ tức. Nhưng nhìn thấy vết thương bị lửa Kỳ Lân thiêu đốt trên người nó
cô lại không xuống tay được "Tại sao anh không đi xuống biển chữa thương
đi?"
Đương nhiên nó biết cô đang
tức giận nên chỉ ngoan ngoản nằm đó không dám rên rỉ tiếng nào. Một hồi lâu mới
nhẹ nhàng viết chữ vào lòng bàn tay cô: Nếu đi xuống biển thì khi em tỉnh lại
không thấy anh sẽ cho rằng anh bỏ đi mất. Xảo Nhi chỉ đành phải tìm thuốc cho
nó, cũng không thể tức giận với nó được nữa. Tuy Kỳ Lân là thần thú nhưng muốn
lấy máu cũng không phải việc khó. Khó khăn chính là việc lấy nước cam lộ sau
cùng. Hống khác với Bạt, nó không có một người cha nuôi là Huỳnh Đế. Không có
chỗ dựa dĩ nhiên chỉ phải tự thân vận động. Vì giết Kỳ Lân lấy máu đã khiến
thần giới cảnh giác nên muốn lấy nước cam lộ của Quan Âm lại càng là đi vào
trong đầm rồng hang hổ. Cũng chính vì không có chỗ dựa nên một con cương thi
bình dân có thể lựa chọn hoặc là chờ đợi thời cơ, hoặc là làm liều. Mấy ngày
nay nó cũng buồn phiền xuống đáy biển dưỡng thương, nửa đêm mới chạy ra ngoài
hầu Xảo Nhi ngủ. Là ngủ rất thuần khiết, thuần khiết đến mức khiến Quỷ Xa cực
kỳ mất kiên nhẫn -- Hai người này cũng quá thuần khiết rồi! Nó quyết định đi ra
ngoài vì Lão Đại và Lão Nhị nhà mình tìm kiếm tài liệu giảng dạy.
Nước cam lộ của Quan Thế Âm
khó giải quyết hơn máu Kỳ Lân rất nhiều. Khi đó bà đã là cao đồ của Như Lai Tây
Thiên. Bởi vì phổ độ từ bi cho chúng sinh khổ nạn nên được hưởng hương khói
thiên hạ rộng rãi.
Muốn đối phó với bà cũng
không phải chuyện dễ. Một khi thất bại chắc chắn là tuyên chiến với cả thần
giới. Hậu quả sau đó chắc chắn cổ thần nhân tạo không thể nào chịu được. Thật
ra đạo lý này không cần nhiều lời vì cương thi mắt xanh đã nắm chắc trong lòng
rồi. Nhưng cổ thần nhân tạo thường dũng cảm hơn cổ thần tự nhiên rất nhiều. Cho
nên trong lòng nó đã có tính toán -- Nếu như chuyện này Quan Thế Âm không nói
ra thì làm sao thần giới có thể biết được?
Về phần làm sao để Quan Thế
Âm không nói ra thì....
Xảo Nhi vẫn ngày ngày nghiên
cứu phép thuật như cũ. Trong lúc rảnh rỗi lại dẫn bọn cương thi tiểu yêu đi đào
giếng, bắt cầu, sửa đường. Có thể nói thanh danh của Quan Thiên Uyển hôm nay là
do cô đã dẫn chúng cương thi tiểu yêu dùng từng cái cuốc cái xẻng đào ra được.
Thúy Vi Sơn cũng không có
làm sáng tỏ việc gì giúp Quan Thiên Uyển. Nhưng khách hành hương của Quan Thiên
Uyển càng lúc càng nhiều. Dân chúng luôn luôn tin tưởng vào hai mắt của mình.
Hơn nữa Xảo Nhi quả thật cũng dùng hết khả năng, không làm trái với số mạng và
đạo đức để thành toàn cho nhiều loại cầu xin của chúng khách hành hương.
Quan Thiên Uyển tuy từng bị
lên án rất nhiều, nhưng chưa từng ai nghi ngờ tính linh nghiệm của nó.
Cương thi mắt xanh đã nghỉ
ngơi dưỡng thương đủ. Hơn mười ngày sau đã khỏi hẳn. Khi đó Xảo Nhi vừa lập ra
một số quy tắc: Phàm là đường, cầu, giếng của Quan Thiên Uyển tu sửa, ngoại trừ
đệ tử của Thúy Vi Sơn ra thì ai cũng được sử dụng miễn phí. Đệ tử Thúy Vi Sơn
muốn sử dụng phải đóng phí cho thôn ở đó.
Phàn Thiếu Cảnh hoàn toàn im
lặng. Hắn ỷ vào mình là danh môn đại phái, thật sự không nghĩ đến Quan Thiên
Uyển lại giở trò trẻ con như thế với mình. Đường và giếng Quan Thiên Uyển xây
sửa cũng là đồ khiến đệ tử Thúy Vi Sơn căm tức. Nhưng đáng hận nhất là cầu...
Đường thì có thể bay qua, nước có thể không uống. Nhưng một con sông lớn đang
chảy trước mặt thì có lội qua được không?
Phàn Thiếu Cảnh cũng không
đấu với việc sửa đường, xây cầu, đào giếng với Quan Thiên Uyển. Hắn rất rõ thực
lực của Thúy Vi Sơn -- Con người dù cho có cố gắng thế nào thì tinh lực và thể
lực cũng có giới hạn. Làm sao có thể hơn đám biến thái của Quan Thiên Uyển
được?
Cách làm của hắn cũng rất
thẳng thắn -- Trong chi tiêu của bọn đệ tử hắn cho thêm tiền lộ phí, tiền nước
và phí qua cầu. Đại khái cứ gặp trường hợp thế này cứ chi trả theo luật.
Cuối cùng Quan Th