Duck hunt
Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325954

Bình chọn: 10.00/10/595 lượt.


ra phải hỏi Mắt Xanh vài lần mới đúng. Dù sao tên Ứng Long này không thể tin

tưởng hoàn toàn.

Cũng là cương thi mắt xanh

rất vững tâm an ủi cô "Bây giờ hắn ở trong trận không thoát được. Nếu hại

anh thì nhất định em sẽ đối phó hắn. Nên phương thuốc này chắc chắn không có

vấn đề gì."

Xảo Nhi vẫn không yên lòng

"Nhưng bây giờ với pháp lực của Quan Âm, có thể cứu hắn thoát khỏi đây

không?"

Mắt Xanh cũng không lo lắng

"Quan Âm là phật tăng, cũng giống như tăng lữ nhân gian, họ tin vào số

kiếp. Ứng Long chưa trở về vị trí cũ được là do chưa vượt được kiếp nạn. Hắn sẽ

không ra tay cứu viện Ứng Long đâu."

Xảo Nhi không biết gì về

chuyện của Thần Giới. Chỉ cảm thấy những thần tiên này cũng không thật lòng

giao đãi với nhau. Mọi người ngoài mặt thì ấm êm hòa hợp, nhưng trên thực tế

thì lạnh nhạt vô cùng.

Cương thi mắt xanh ôm hộp

thuốc kia dẫn theo Quan Thế Âm xuống đáy biển. Nó không biết sau khi uống thuốc

có bị thần trí mơ màng ngủ say hay không? Nếu quả thật xảy ra trường hợp như

thế thì Quan Thế Âm sẽ có thể đối với Xảo Nhi bất lợi. Lần này nó mang theo

Quan Thế Âm xuống biển. Dưới đáy biển khắc hẳn với trên bờ, thần trên bờ xuống

biển dù thế nào cũng sẽ suy giảm phép thuật. Mà số lượng cá tôm cua lại đông

đảo, hơn nữa còn có bọn cương thi của nó, Quan Thế Âm muốn làm gì cũng không dễ

dàng.

Lần này Quan Thế Âm hoàn

toàn không có ý kiến. Hắn rất muốn nhìn xem tên quái vật này sau khi bổ thi sẽ

ra dáng vẻ gì. Hơn nữa, lần này trốn nghe giảng ra ngoài chơi nhất định trở về

sẽ bị Như Lai khiển trách. Có phương thuốc này thì chắc chắn sẽ coi như thu

thập được thêm kiến thức rồi...

Bọn họ ở dưới đáy biển nấn

ná ba ngày. Ban ngày Xảo Nhi u oán ở trước trận trợn mắt trừng Phàn Thiếu

Hoàng. Ban đêm thì níu lấy mỗi con cương thi bò ra hỏi thăm tình hình. Mỗi một

nén nhang cương thi mắt đỏ đều phải quay về đáy biển xem sao rồi mới lên báo

cáo tình huống của Lão Nhị cho Lão Đại.

Ngày thứ ba Phàn Thiếu Hoàng

đã bị Xảo Nhi trợn mắt trừng đến sợ hãi. Hách Nhân ở trên bờ cát dạy học cho

đám cương thi tôm cua. Lúc này Mắt Xanh mới chậm rãi ngoi lên khỏi đáy biển.

Trăng tròn treo cao trên trời đêm , ngọn sóng xanh vỗ vào bờ trắng xóa, ánh

trăng soi sáng cả bờ cát. Những cơn gió của đêm đầu xuân se lạnh vờn trên bờ

cát đêm.

Đôi giày tơ phát sáng theo

từng bước chân của Mắt Xanh , bước chân nhẹ nhàng không hề khuấy lên cát bụi.

Vầng trăng tròn vội vã trốn sau đám mây, tất cả ánh sao đều vỡ vụn.

Giống như một vị thần thật

sự từ hồng hoang viễn cổ theo trăng sao đến đây. Đuôi mày khóe mắt hơi nhếch

lên cũng khiến vạn vật cúi đầu.

Trên bờ cát bọn cương thi

lổm ngổm quỳ lạy. Xảo Nhi vô cùng ngạc nhiên. Dĩ nhiên cô khiếp sợ cũng đúng.

Dù sao nếu như mình ôm vào nhà một con chó trụi lông, nhưng khi đi ra ngoài lại

là một con samoyed thì chúng ta cũng sẽ không nhận ra thôi.

Hai con cương thi động cổ

nhanh chóng nhận ra nó, chúng reo hò ầm ĩ trong đám cương thi "Ôi là Lão

Nhị, là Lão Nhị"

Bầy cương thi sôi trào.

Xảo Nhi nghe không hiểu lời

của bọn nó và cô càng không chú tâm lắng nghe. Ánh mắt của cô chỉ bám theo Mắt

Xanh. Khí chất tao nhã tỏa sáng qua từng cái liếc mắt, đã không còn dáng vẻ

quen thuộc trong trí nhớ của cô nữa rồi.

Hóa ra, thần ... chính là

dáng vẻ này sao?

Buổi tối vì ăn mừng cho Lão

Nhị đã phẩu thuật thẩm mỹ thành công nên bọn cương thi cũng nghỉ lễ một đêm.

Chúng yêu ở Quan Thiên Uyển chuẩn bị rất nhiều rượu để uống mừng. Quan Thế Âm

đứng trước trận của Phàn Thiếu Hoàng khen tặng rất lâu cũng chính vì muốn lấy

phương thuốc. Nhưng Phàn Thiếu Hoàng không chịu cho hắn nên hắn thẹn quá thành

giận giội cho Phàn Thiếu Hoàng cả người ướt sũng.

Khi trở về thấy bọn cương

thi vui mừng điên cuồng như cũ. Bọn chúng say lên tính tình cũng tệ, vừa uống

say lại đi quấy phá. Xảo Nhi chuẩn bị rất nhiều lá bùa để Diêu Quang, Thiên

Quyền, Khai Dương đi trông nom. Con nào uống say quậy phá quá mức thì dán lên

trán bọn chúng, tránh việc chúng đi gây sự.

Quan Thế Âm tìm rất lâu mới

thấy Xảo Nhi bó gối ngồi trên mỏm đá ngầm. Lúc này bờ cát rất náo nhiệt, một

đám cương thi tiểu yêu vây xung quanh cương thi mắt xanh sau khi làm thẩm mỹ,

tiếng nói chuyện ồn ào nhưng chỉ có tộc cương thi mới hiểu.

Trên mỏm đá ngầm vắng lạnh

hơn rất nhiều so với bên dưới. Ánh trăng sói sáng tà áo, đầu sóng đánh qua bãi

đá ngầm làm ướt trang phục của cô. Quan Thế Âm cẩn thận dùng từ châm chước

"Sao vậy? Bắt đầu phát hiện ra sự chênh lệch rồi hả?"

Xảo Nhi mím môi mỉm cười.

Rất lâu sau lại không nhịn được quay đầu lại hoài nghi hỏi "Bồ Tát, ngài

nói đó thật sự là anh ấy sao? Có phải nhầm lẫn rồi hay không?"

Quan Thế Âm liền ôm bụng

cười lăn lộn trên mỏm đá "Bổn tọa tận mắt nhìn thấy sao lại sai

được."

Xảo Nhi nhìn xuống bầy cương

thi say bí tỉ trên bờ cát. Ngay cả Quan Thế Âm chậm lụt cũng phát giác có gì đó

không phải. Hắn lấy cành dương liễu dính nước trong bình ra vẫy lên người Xảo

Nhi. Những giọt nước kia rơi vào người không làm ướt quần áo của cô, chỉ khiến

tinh thần X