
ến nơi chôn của A Đức, quả nhiên thấy được
chỉ là một hố to. Xảo Nhi nhặt bùn đất xung quanh lên ngửi, vẻ mặt nghiêm
trọng. Đỗ Trăm Vạn cũng tự nhiên cảm thấy sợ, chỉ dẫn cô đi dạo một vòng liền
lấy cớ có việc, nói chút nữa sẽ đến tìm cô. Xảo Nhi cũng không để ý đến hắn,
chờ khi hắn đi xa mới đưa bùn đất trên tay đến dưới mũi của Diêu Quang
"Con ngửi xem."
Diêu Quang ra sức hít hà
dính đất đầy cả mũi. Nhưng lại tỏ vẻ chẳng ngửi thấy được gì. Hai người cứ như
thế chờ ở mỏ đá cho đến khi trời tối. Sau khi màn đêm buông xuống, trên mỏ đá
lại xuất hiện vài đống lửa. Mấy ngày gần đây công nhân bị chuyện ma quái khiến
sợ hãi đến bàng hoàng, cũng không dám phân tán. Xảo Nhi và Diêu Quang núp ở sau
tảng đá khổng lồ. Thình lình một trận gió thổi qua dập tắt ánh lửa. Trong nháy
mắt đêm đông đen kịt không thấy rõ được bàn tay. Thị lực của Diêu Quang có phần
khó khăn, nhưng Xảo Nhi lại thấy rõ ràng. Trong cơn gió lạnh có một người đang
bước tập tễnh đi đến. Gương mặt của hắn tái nhợt qua mất máu quá độ, thần sắc
xanh xám, vành mắt trũng sâu, con ngươi trống rỗng vô thần. Rõ ràng đã chết
nhiều ngày nên động tác của hắn rất chậm, mỗi bước đi cũng lưu lại hai dấu chân
thật sâu.
"Sư tôn, là cương
thi." Giọng nói Diêu Quang cực nhỏ, cũng không rõ là hưng phấn hay khẩn
trương. Xảo Nhi chau mày. Nếu đây chính là A Đức theo lời của Đỗ Trăm Vạn nói
thì hiển nhiên cái chết của hắn cũng xảy ra cách đây không lâu. Trên người của
hắn cũng không thấy có bạch mao dài ra. Sao lại có thể trực tiếp biến thành
cương thi chứ? Cô cẩn thận quan sát nhưng cũng không thấy trên cổ A Đức có vết
cắn của cương thi, chỉ là ngay vị trí trái tim trước ngực bị khoét một lỗ hỏng.
Cô muốn bày trận ngăn nó lại
thì đột nhiên lại có một cơn gió thổi qua. Một bóng người màu đỏ chắn trước cô xuất
ra một chưởng, lòng bàn tay vừa đẩy lực ra thì đã khiến cho tên A Đức giống như
trái bóng được bơm căng nổ tung thành năm bảy mảnh. Xảo Nhi hơi giận, trước mặt
cô chính là nữ cương thi áo đỏ. Sau khi nó được cương thi mắt xanh cho máu thì
cũng ban tên là Hồng Y. Giờ phút
này nó đánh A Đức vỡ tan tành lại mang vẻ mặt rất hờ hững viết một câu điễn văn
trên mặt đất: Chân nhân xin mau trở về. Khi Xảo Nhi về đến Quan Thiên Uyển thì
trời đã sáng choang. Mắt Xanh đã xuống đáy biển. Cô lại mang rượu đến trận pháp
gặp Phàn Thiếu Hoàng. Hắn vẫn ngồi xếp bằng trên đệm cói, gió đông thổi ngoài
trận chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn.
"Chào buổi sáng, đạo
trưởng Phàn Thiếu Hoàng." Cô nghiêng rượu tế trước trận. Phàn Thiếu Hoàng
hừ lạnh "Lúc này đến đây vốn không phải muốn riêng thăm gì đến tôi. Cứ hỏi
đi."
Xảo Nhi ngồi trên mỏm núi đá
ở ngoài trận kể chuyện A Đức cho hắn nghe. Phàn Thiếu Hoàng tuy nhắm mắt nhưng
vẫn lẳng lặng nghe cô nói. Mấy ngày nay, mỗi khi Xảo Nhi không hiểu về đạo pháp
gì cũng thường xuyên đến đây thỉnh giáo hắn. Hắn ở trong trận cũng nhàm chán,
nếu tâm tình tốt cũng sẽ chỉ điểm cô vài thứ.
"Lúc ấy bùn đất ngoài
hố có một mùi, tuy thời gian đã lâu nhưng loáng thoáng vẫn nghe được là mùi hoa
quế. Rất nhiều cương thi ở Quan Thiên Uyển cũng dùng loại này." Xảo Nhi
vẫn hơi do dự "Mà tên A Đức kia cũng không có trải qua quá trình bạch
cương hắc cương (1) gì cả."
(1): Quá
trình mới đầu của cương thi, trong chương 1 có nói đến.
Phàn Thiếu Hoàng uống rượu
xong rồi lên tiếng "Cô đang hoài nghi điều gì?"
Xảo Nhi trầm ngâm rất lâu
mới cất lời "Tôi đang suy nghĩ chuyện này hẳn là do bọn cương thi của Quan
Thiên Uyển làm. Có thể vì lấy đồ gì đó nên trong lúc vô ý đã làm thi thể của A
Đức bị nhiễm độc. Cương thi đi lấy đồ nhất định là một trong các con bạt, nếu
không thì độc thi cũng sẽ không trực tiếp biến đổi A Đức nhanh như vậy."
Phàn Thiếu Hoàng gật đầu
"Vậy cô muốn hỏi tôi cái gì?"
"Tôi muốn hỏi, có phải
có một phương thuốc cần thứ gì đó của người mới chết đúng không? Dược liệu đặc
biệt này chắc hẳn không có phổ biến lắm."
Trong mắt Phàn Thiếu Hoàng
lại lộ ra vẻ tán thưởng "Nếu như hắn đang sống bị người ta đánh chết.
Trước khi chết chắc chắn sẽ có sự thù hận mãnh liệt, nếu như thi biến thì trước
tiên sẽ về báo thù. Loại thi thể này nếu dùng làm thuốc... có lẽ là sẽ lấy trái
tim của nó. Phương thuốc này cũng có mấy kiểu dùng. Nếu không phải để luyện hồn
chế xác thì có lẽ là bổ thi. Sẽ hữu dụng đối với việc làm lành vết thương do
máu của cương thi tạo thành."
Xảo Nhi dốc hết bầu rượu rồi
đứng dậy "Trong phương thuốc bổ thi trừ trái tim của xác sống còn gì
nữa?"
Phàn Thiếu Hoàng chau mày
suy tư rất lâu mới nói "Nữ Bạt là chiến thần viễn cổ, bị thương do máu của
cô ấy thì thứ tầm thường không bổ lại được. Nếu lấy được tim của xác sống thì
còn phải cần máu Kỳ Lân và nước cam lộ."
Tối hôm đó bọn cương thi lục
đục ngoi lên khỏi đáy biển. Khi cương thi mắt xanh về đến nhà gỗ thì Xảo Nhi
đang đọc sách. Ngoài trời đổ tuyết, không khí rất rét. Nó lấy sách trong tay cô
rồi ôm cô vào lòng thật kín "Bắt đầu đọc từ đâu..."
Tiếng nói của nó đột nhiên
ngừng lại. Quyền sách đó là bảng ghi ch