
gì? Thậm chí trực tiếp tăng lên bốn con bạt
sao?"
Phàn Thiếu Hoàng cũng không
buồn để ý "Bốn con bạt có gì to lớn đâu. Nó có tăng lên bốn mươi con cũng
không phải gấp gáp."
Phàn Thiếu Cảnh lấy hòn đá
ném hắn "Sư đệ, lúc này đệ còn có tâm tình nói giỡn. Kiếp nạn trăm họ phủ
xuống, đạo môn cũng nguy nan."
"Dối trá." Phàn
Thiếu Hoàng khinh bỉ "Huynh biết rõ bốn con bạt cũng chẳng có gì đáng để
lo."
Phàn Thiếu Cảnh không nhịn
được lại nhặt đá ném hắn "Chẳng có gì đáng lo? Sư đệ của tôi ơi, đệ còn
tưởng rằng mình là chiến thần Ứng Long viễn cổ à? Bây giờ đệ cũng chỉ là một
hồn phách mất đi cơ thể thôi. Mà cũng đúng, đối với sư đệ thì đúng là chẳng có
gì để lo." Vừa nói Phàn Thiếu Cảnh vừa cười "Nếu đến lúc đó Hống muốn
hủy thiên diệt địa, sư huynh sẽ chạy trốn chui vào chen chúc trong trận pháp
này với đệ. Mặc dù ở đây không tự do như bên ngoài, nhưng cũng là một chỗ an
toàn."
Nghĩ như thế nên đại chưởng
môn tân nhiệm của Thúy Vi Sơn cũng không nôn nóng nữa. Hắn phất vạt áo tung bay
bỏ đi. Phàn Thiếu Hoàng trầm mặc trong trận hồi lâu mới nói lẩm bẩm "Dối
trá, thật sự là quá dối trá rồi."
Bão tuyết cũng bớt, sắc trời
đã đến canh tư, lúc này Quan Thiên Uyển lại đón tiếp một vị khách hành hương
thần bí. Hắn hi vọng có thể đốt nén hương đầu tiên. Mặc dù Khai Dương liên tục
nói rằng thần ở Quan Thiên Uyển đối xử bình đẳng, chẳng phân biệt cái gì là
hương đầu hương sau nhưng khách hành hương vẫn cố ý vào trong điện như cũ.
Thiên Quyền chỉ đành phải dụi mắt hầu hắn đốt nén hương lên. Hắn quỳ gối trước
tượng thần lầm bầm cầu xin hồi lâu, lại còn quyên góp tiền cúng dường rất nhiều
khiến Thiên Quyền lên tinh thần trong nháy mắt. Cuối cùng hắn cũng nói rõ mục
đích đến đây "Tại hạ muốn cầu kiến Cống Hề chân nhân của quý Uyển, phiền
đạo trưởng mời hộ." Hắn cũng là một kẻ thức thời, lập tức đưa chút bạc cho
Thiên Quyền, thấy Thiên Quyền hơi do dự thì lại thêm chút nữa. Rốt cuộc Thiên
Quyền khẽ khom người "Việc này bần đạo khó có thể làm chủ, đợi bần đạo xin
chỉ thị của đại sư huynh rồi mới có thể định đoạt."
Một lúc lâu, Diêu Quang đi
tới nói "Khách quý hạ cố đến đây, tệ uyển thật sự vinh hạnh vô cùng. Chỉ
là lúc này trời vẫn còn sớm, mà thầy của tôi xưa nay lại không dễ gì gặp khách.
Sợ là..."
Hắn bí hiểm cân nhắc túi
tiền trong tay. Người đến lập tức hiểu ý lại đưa một tờ ngân phiếu. Diêu Quang
liếc qua sổ ngạch rồi lập tức quay đầu căn dặn Thiên Quyền "Mau bẩm
đi."
Thiên Quyền còn hơi do dự
"Đại sư huynh, nhưng vậy không tốt lắm..."
Diêu Quang cầm ngân phiếu vỗ
vỗ mặt của Thiên Quyền "Có tiền không biết kiếm, đệ ngu quá. Nhanh
đi."
Xảo Nhi ở phòng phía sau
nhìn thấy vị khách này to béo bụng phệ, mặt tròn bóng loáng. Nhìn sơ qua cũng
biết là có bối cảnh thế nào. Qua nghiên cứu tỉ mỉ cô biết được tên này chẳng
phải kẻ nghèo túng, thậm chí có thể nói là giàu có một phương. Đối với người
nghèo thì không sao, nhưng vừa thấy người này thì cô lại nảy sinh sự đề phòng.
"Cống Hề chân nhân, chỉ
là chút lễ mọn không được tôn kính lắm." Người này cũng thẳng thắn. Diêu
Quang nhận lấy ngân phiếu hắn đưa đến lần nữa ghi vào sổ sách. Xảo Nhi sai
người mang trà lên cho hắn. Lúc này hắn mới nói ra mục đích lên núi của mình.
Hắn tên là Đỗ Khôn, vì gia thế giàu có nên được dân trong vùng kêu là Đỗ Trăm
Vạn. Hắn vốn là một thương nhân, có một lần đi ngang qua thôn phía Bắc thì phát
hiện được một quặng mỏ ngọc thạch. Nên liền xây nhà xưởng tại thôn bắc, lấy
danh nghĩa là khai thác mỏ đá để len lén đào ngọc thạch. Trước đó vài ngày hắn
phát hiện ra người công nhân A Đức có giấu riêng một mẫu ngọc thạch. Trong cơn
tức giận đã đánh chết A Đức rồi chôn ở một sườn núi hoang cách đó mười dặm.
Nhưng không ngờ mấy ngày sau công nhân ở công trường lại bắt đầu không yên ổn.
Công nhân gác đêm nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ rất giống ma quỷ. Hắn liền phái
người đến sườn núi hoang xem xét thì phát hiện nơi vốn chôn người hết chỉ còn
lại một cái hố lớn.
Mới đầu Đỗ Trăm Vạn còn
tưởng rằng có người cố tình giả thần giả quỷ. Đến một đêm hắn tận mắt nhìn thấy
A Đức thất khiếu chảy máu đi vào trong lều.....
Nghe đến đây Xảo Nhi cũng
không để ý "Những việc này sao ông không tìm Thúy Vi Sơn?"
Đỗ Trăm Vạn chỉ ừ à rồi cuối
cùng mới cất lời "Nếu là còn đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng, chuyện này tất
nhiên ngài ấy sẽ nhận. Nhưng hôm nay chủ nhân lại là đạo trưởng Phàn Thiếu
Cảnh..."
Đến đây Xảo Nhi đã sáng tỏ.
Đỗ Trăm Vạn này cố ý giết người, nếu như để Thúy Vi Sơn biết được. Dù cho Phàn
Thiếu Cảnh có giúp hắn bắt ma thì cũng sợ sau đó sẽ đi báo quan. Lúc đó lại bại
lộ việc hắn dám lén khai thác mỏ ngọc thì cả trăm đầu cũng không đủ chém.
Sau khi trời sáng hẳn, Xảo
Nhi quyết định dẫn Diêu Quang xuống núi đi đến thôn bắc. Tất cả cương thi đều
đã ngủ, cô cũng không nói với Mắt Xanh, cứ thế đi thẳng đến mỏ đá của Đỗ Trăm
Vạn. Nơi này vẫn bận rộn nhữ cũ, Xảo Nhi chau chân mày lại "Ở nơi này
không phải vừa có người chết sao?"
Đỗ Trăm Vạn liền cười gượng
đi xung quanh xem xét với cô. Khi đ