
hồi lâu, sau đó suy
tư rồi mới nói "Mùa đông?"
Xảo Nhi vẫn thừa dịp chỉ dạy
thêm "Đúng vậy đó. Một năm có bốn mùa, chính là xuân hạ thu đông. Khi mùa
xuân đến thì cỏ cây nảy mầm, khí trời ấm áp. Mùa hè thì nóng bức, cây bắt đầu
kết trái. Mùa thu thì trời bắt đầu chuyển lạnh, trái cây chín muồi. Mùa đông
chính là hiện tại."
Mắt Xanh giơ tay hứng tuyết.
Nó thử quen với cảm giác chân thật ở thế giới này. Xảo Nhi ngẩng đầu cắn lên
cằm của nó "Hống, anh thích không?"
Tuyết trong tay của Mắt Xanh
bị tan ra thành nước chảy xuống len qua khẽ tay. Nó nhìn vết rách trên bàn tay
mình chưa lành lặn lại. Nó thấy được máu của mình đang di chuyển dưới lớp da bị
rách. Nó có thể nghe thấy nhịp tim của mình, có thể cảm giác được mạch mình
đang nhảy.
Nó đang sống. Rốt cuộc tâm
nguyện mấy ngàn năm qua đã đạt được. Nó có thể cảm giác được tiết trời lạnh
lẽo, có thể nếm được cay đắng chua ngọt, có thể nói được tiếng của loài người.
"Thích" Nó cúi đầu
cho Xảo Nhi cắn cằm nó. Chữ "thích" tan trong đêm đông cùng với tuyết
rơi mang theo cảm xúc sâu lắng.
"Chỉ là dáng vẻ này
thật xấu xí."
Nói ra Xảo Nhi lại nổi giận
"Ai nói anh xấu xí?"
Cương thi mắt xanh nói buồn
rầu "Con cua nói."
"Đừng để ý đến chúng,
lắm mồm! Ngày mai em sẽ bắt đem đi hấp."
"Quỷ Xa cũng nói."
"Được rồi, bữa ăn sáng
ngày mai là Quỷ Xa xào cua."
Đương lúc này, Quỷ Xa lại
lại ló đầu ra khỏi tảng đá, chín đầu đều vô cùng tức giận "Quá hèn hạ! Lão
Đại, vậy mà anh lại nghe lén chúng tôi nói chuyện!!"
Ngày hôm sau là cuối tháng.
Quan Thiên Uyển tổ chức cuộc họp cho tất cả cương thi và tôm cua. Theo quy định
tất cả những kẻ nào vi phạm và không tiến bộ trong tháng sẽ bị tiến hành phê
bình xử phạt. Đồng thời cũng dựa theo pháp lực để tiến hành khen ngợi.
Biểu hiện của hai con cương
thi động cổ rất tốt. Bởi vì đã ở trong động khá lâu nên việc tu luyện đã trở
thành nội dung tiêu khiển giết thời gian chủ yếu, ngày thường cũng rất chịu
khó. Thêm việc gặp chuyện luôn tích cực chủ động, lúc sửa đường cũng chọn việc
nặng nhọc. Xảo Nhi phát cho mỗi con một túi hương và hai bộ quần áo. Hai con
cầm lấy trang phục của mình khoa tay múa chân, sung sướng hớn hở.
Con cương thi áo hồng cũng
không tệ. Mặc dù chỉ là cương thi thường nhưng thời gian nó thành cương thi
ngắn, có thể đạt được thành tích như vậy đã hiếm có. Lại thêm thường ngày thông
minh không lêu lổng với cương thi mắt đỏ. Xảo Nhi cũng rất thích nó nên làm cho
nó một bộ váy hồng.
Nó cũng hết sức vui mừng.
Đây là con cương thi kiêu ngạo, nó chỉ tôn trọng sức mạnh. Lúc trước ngay cả
cương thi mắt xanh nó cũng không làm thân. Nhưng hiện tại nó lại chỉ phục tùng
mỗi cương thi mắt xanh. Trước giờ luôn lãnh đạm xa cách với Xảo Nhi.
Khen ngợi xong, phần lớn
cương thi đều rất vui. Cũng chỉ có cương thi mắt đỏ thì rầu rĩ như cha mẹ chết.
Vì nó được một khung trứng gà.
Khi hoàn tất, cương thi mắt
xanh đột nhiên xuất hiện. Dùng tiếng cương thi kêu hai con ở động cổ và cương
thi áo đỏ đến trước mặt, ban thưởng cho mỗi con một giọt máu của nó.
Khi giọt máu đỏ kia chưa kịp
rơi vào thân thể ba con cương thi thì tuyết bỗng ngừng rơi, gió mây cuồn cuộn,
sắc trời biến dị.
Một giọt máu cương thi tinh
khiết khiến tu vi ba con cương thi trực tiếp thăng lên làm đại cương thi biết
bay. Mọi người đều nói cảnh tượng này được gọi là thăng lên làm bạt. Bọn họ
cũng cho rằng đây chính là cương thi mạnh nhất.
Ngày hôm sau, Hách Nhân tộc
trưởng của Hách gia đến tìm Xảo Nhi ấp a ấp úng hồi lâu. Cuối cùng Xảo Nhi mới
đặt sách qua một bên "Hách đạo trưởng có gì cứ nói xin đừng ngại."
Lúc này Hách Nhân mới đỏ mặt
cất lời "Cống Hề chân nhân, cô thấy lão tổ nhà chúng tôi mặc dù ham chơi
nhưng vẫn rất... rất...." Hắn vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm
được ưu điểm của cương thi mắt đỏ nên nóng vội "Thật đáng yêu đúng không?"
Xảo Nhi phì cười: "Ừ,
còn gì nữa."
Rốt cuộc Hách Nhân cũng tiếp
thêm sức mạnh "Cống Hề chân nhân, máu của Hống... Cô có thể xin một giọt
cho lão tổ nhà chúng tôi không? Hôm nay nó.... Cô cũng thấy rồi đó, không chừng
lúc nào đó lại bị đạo sĩ bắt đi. Tóm lại nếu cô có thể xin giúp, đời sau của
Hách gia sẽ trọn đời cảm động và nhớ đến ân đức của cô."
Người Hách gia cũng thành
thật. Hắn vừa nói xong lại chuẩn bị quỳ xuống xin Xảo Nhi. Cô vội vàng cản hắn
:"Việc cũng không phải là việc gì khó. Tôi đồng ý với ông."
Quả nhiên đến tối, khi Hách
Nhân đang dạy bọn cương thi học thì Mắt Xanh đến. Nó châm đầu ngón trỏ cho
cương thi mắt đỏ một giọt máu. Nào ngờ cương thi mắt đỏ lại khóc lóc ầm ĩ chạy
loạn xạ. Vì nó cho rằng nhận máu cương thi sẽ trở nên xấu xí như Bạt và Hống.
Mắt Xanh biết được sự thật
giận dữ vô cùng "Cương thi đâu, bắt con mắt đỏ hủy đi nhan sắc nó cho
ta."
Vào ban ngày Quan Thiên Uyển
xuất hiện dị tượng làm kinh động đến một nhóm lớn người trong đạo môn. Phàn
Thiếu Cảnh nhanh chóng biết được sự thật từ Phàn Thiếu Hoàng. May mắn là xưa
nay hắn bình tĩnh nên giờ phút này trên gương mặt cũng hiện lên chút vẻ kinh
hoảng "Nó muốn làm cái