Pair of Vintage Old School Fru
Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327863

Bình chọn: 10.00/10/786 lượt.

ù là mục đích gì thì bọn họ vẫn cảm kích trong lòng. Lúc mới bắt đầu,

mọi người nhìn thấy bọn cương thi có đủ thứ màu mắt khác nhau, tốc độ hành động

và sức mạnh cũng tuyệt đối không phải người phàm, lại khi trời tối mới đến. Cho

nên mọi người vô cùng sợ hãi trong lòng.

Hơn mười ngày sau, có người

lại không nhìn được nữa. Cuối cùng cũng là do tính cánh chất phác của người nơi

đây, nên lập tức có người cầm theo cuốc xẻng của nhà mình đến phụ giúp.

Mỗi tối Xảo Nhi đều đến đây

trông coi. Mỗi cương thi làm xong việc cô đều ghi chép lại. Dùng phần công của

chúng để đổi lấy trang phục, hương liệu, mũ... Thậm chí là răng giả bằng gỗ.

Thỉnh thoảng cương thi mắt

xanh cũng đến. Mới đầu người dân trong thôn vô cùng sợ nó, luôn đứng cách nó

rất xa. Vài ngày sau nhìn quen mắt cũng không còn sợ hãi nữa. Dù sao cứ lo làm

việc của mình không nói chuyện với nó là được.

Bọn cương thi và yêu tinh

rất vui mừng. Bọn chúng sống nhiều năm qua nhưng đây là lần đầu tiên cùng làm

việc với con người. Chủng loại ngày ngày đều bôn ba vì cuộc sống này chính là

mục tiêu tu hành ban đầu của bọn chúng.

Đường nhanh chóng được làm

xong, các thôn dân cũng đã dần thân quen. Người là một chủng loại vô cùng kỳ

quái. Một khi ấn tượng đầu tiên tốt, muốn loại bỏ sợ hãi cũng nhanh hơn. Thế là

có một số thôn dân buổi tối mang đến chút rượu và đồ nhắm của nhà mình ra.

Rốt cuộc hôm đó bọn họ cả

gan để cho bọn cương thi cũng nếm thử. Một bầu rượu đã chuốc say hai mươi mấy

con cương thi của Xảo Nhi -- Mỗi con chỉ hít hà vài cái thôi.

Cuối cùng tập thể hai mươi

mất con cương thi say khướt -- Bọn chúng bắt được Quỷ Xa. Hơn hai mươi mấy con

đều đòi cưỡi nó bay vòng quanh. Quỷ Xa bay không bay được chửi ầm lên. Bọn

cương thi phát hiện nguyên nhân là do quá tải. Cho nên chúng không cưỡi nữa.

Bốn mươi mấy cái móng vuốt khiêng Quỷ Xa chuẩn bị chạy vòng quanh...

Tính cách say rượu của cương

thi mắt đỏ là tốt nhất trong bọn chúng. Uống say rồi cũng không quấy rối, nó

tìm đại một ngôi mộ cổ nằm ngủ. Nửa đêm thình lình có một tên trộm mộ đi vào,

vô cùng kích động mở quan tài ra lại hoảng sợ thấy trong quan tài có một tên

kinh dị đang ngủ say.

Tên trộm mộ thất kinh -- Cổ

mộ ngàn năm có một thi thể rất sống động nằm trong quan tài. Mà còn tỏa ra mùi

rượu nồng nặc trong không khí. Hắn nhanh chóng đút một chân vào, cương thi mắt

đỏ lập tức vô cùng vui mừng ôm vào trong lòng.

Tên trộm mộ lại đánh giá

tiếp -- Thi thể nằm trong mộ lại nạm một cặp nanh vàng dài ba tấc...

Sau này, không biết ai lưu

truyền ra ngoài. Nói là có chút hương liệu có thể chống phân hủy. Xác ướp trong

ngôi mộ cổ bởi vì toàn thân đều mang hương thơm lạ lùng này nên mới ngàn năm

không rữa....

Vào trời đông giá rét,

chuyện sửa đường cũng không tạm hoãn vì thời tiết khắc nghiệt. Ban ngày thì

người dân làm, ban đêm thì cương thi và các tiểu yêu của Quan Thiên Uyển sửa. Sợ

bọn chúng ham chơi hoặc bị đạo sĩ khác bắt nên mỗi đêm Xảo Nhi đều canh giữ ở

bãi đá ven đường. Với tu vi của cô thật ra cũng chẳng còn sợt rét. Nhưng cương

thi mắt xanh vẫn sợ cô lạnh nên luôn bó cô lại một cái bánh chưng.

Cương thi mắt đỏ được cử cầm

roi da giám sát. Chỉ cần thấy bọn cương thi hay tiểu yêu làm bộ làm tịch đi tới

đi lui muốn lười biếng thì sẽ quật hai roi ngay. Thế nhưng tất cả mọi người đều

cảm thấy vui vẻ, siêng năng ngút trời. Nó nhìn hồi lâu cũng chẳng thấy con nào

lười biếng cả.

Ở trong thôn có thợ làm đá,

mỗi lần rảnh rỗi lại đến đây mài vài miếng. Nên bọn cương thi cũng học được

việc mài đá, tay nghề cũng không tệ.

Hành động lớn như thế đương

nhiên cũng không gạt được Phàn Thiếu Cảnh. Nhưng việc làm cầu xây đường là việc

thiện to lớn. Nên dù hắn không muốn Quan Thiên Uyển lớn mạnh cũng không thể nào

làm trễ nãi tiến độ thi công. Hắn chỉ phải một ít đạo sĩ đến giám thị chứ không

ngăn cản.

Mà chuyện Cống Hề chân nhân

của Quan Thiên Uyển có thể thu được âm binh chẳng biết từ lúc nào đã truyền xa

trong dân chúng. Quan Thiên Uyển lại bắt đầu có một ít hương khói linh tinh.

Nhưng nói chung người đến đều sợ gặp phải phiền phức lớn. Nếu không buộc vào

cảnh tuyệt vọng thì những dân chúng bình thường cũng không muốn đến đây. Vào

thời điểm không biết là quỷ hay thần thì phần lớn đều lựa chọn việc đứng từ xa

ngưỡng mộ mà thôi.

Thị trấn nhỏ gần bờ biển vốn

hiếm khi có tuyết. Nhưng năm nay khí hậu đặc biệt, vào những khi trời rét đậm

cũng có tuyết rơi. Bọn cương thi ở Quan Thiên Uyển rất vui vẻ. Cứ tối xuống là

lăn lộn trong đống tuyết bày trò đắp người tuyết. Xảo Nhi thấy bọn chúng vui

mừng cũng không ép buộc đi học. Đạo sĩ Hách gia cũng theo bọn họ tự do hoạt

động trên bờ cát.

Mắt Xanh ôm Xảo Nhi ngồi

trên tảng đá phía sau núi Quan Thiên Uyển. Tuyết rơi rất lớn, từ phía xa nhìn

xuống bờ cát cũng thấy ánh sáng lấp lánh phản xạ lại trên chỗ tuyết đọng.

Xảo Nhi cuộn trong ngực nó

trò chuyện "Anh có nhớ mùa đông đầu tiên chúng ta cùng trải qua hay

không?"

Nó kéo bàn tay Xảo Nhi đang

vươn ra bao lại trong ngực mình. Nó phiên dịch câu này một