Teya Salat
Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327952

Bình chọn: 10.00/10/795 lượt.

hố ngay cả

một người vá giày cũng mặc cả người màu tím.

Nó thường đi ra ngoài nhìn

ngó xem người ta mặc trang phục gì, sau đó lại về nhà lại vẽ vẽ viết viết nói

với Xảo Nhi. Khi đó nó vẫn chưa dám xuất hiện trước mắt mọi người. Dù sao cũng

là dáng vẻ cương thi thật sự quá kinh hãi thế tục.

Cũng may là tài nghệ Xảo Nhi

thêu thùa không tệ, những mốt thời trang bên ngoài cô nhất định có thể làm

tương tự.

Nhưng như thế cương thi mắt

xanh lại được bọn cương thi, tôm cua đu bám theo. Nó mặc cái gì, Quan Thiên

Uyển lại thịnh hành cái đó.

Thậm chí cả Quỷ Xa cũng cần

khẩn Xảo Nhi may áo cho nó -- Xảo Nhi vừa đo đạc đã ói máu. Phải làm mười cái

cổ áo....

Sau đó, cương thi mắt đỏ từ

trước đến giờ đều giữ vững lập trường cảm thấy không thể cứ theo thời trang

thịnh hành của loài người mãi được. Cương thi cũng phải có chủ kiến của mình

chứ.

Rốt cuộc có một hôm nó trở

về nhe răng cười với Xảo Nhi khiến cô sợ đến phát choáng -- Nó nạm vàng rồng

vào chiếc nanh của nó dài thêm chừng ba tấc. Màu vàng cứ lấp lánh dưới ánh

trăng.

Cho nên tộc cương thi lần

đầu tiên có được một mốt thời thượng riêng của mình -- Đó là gắn răng giả.

Mỗi lần đạo sĩ Hách gia lên

lớp nhìn thấy mấy cái nanh vàng, nạm kim cương của cương thi lại muốn ói máu.

Có một hôm, sau khi cương

thi mắt xanh học xong Tam Tự Kinh. Thời gian vẫn còn sớm, nó liền cõng Xảo Nhi

đi dạo xung quanh. Khi đi ngang qua một thôn nhỏ yên tĩnh thì có người cũng đi

dạo đêm. Khi đó cương thi mắt xanh trò chuyện với Xảo Nhi bằng tiếng người. Nó

đang suy tư nên cũng không kịp né tránh.

Như thế chạm mặt với người

kia, ngọn đèn trong tay họ vốn đã mờ mờ, lại thêm gương mặt của cương thi mắt

xanh. Khiến người đi dạo nhất thời mặt không còn chút máu, hoảng sợ la lên có

quỷ, hoảng hốt chạy tán loạn.

Cương thi mắt xanh vốn muốn

đưa tay ngăn lại. Nhưng một hồi lâu lại chậm rãi bỏ tay xuống. Nó đứng yên tại

chỗ, trên gương mặt lộ ra vẻ mất mác ngay cả Xảo Nhi cũng nhìn ra. Xảo Nhi khẽ

cất giọng an ủi nó "Người dân vùng núi kiến thức hạn hẹp, đừng so đo làm

chi."

Nó nghĩ nghĩ vẫn không hiểu

kiến thức hạn hẹp là thế nào, đang định hỏi lại thì bỗng mấy ngọn đèn trong

thôn lần lượt sáng lên. Tiếng người dần dần ồn ào huyên náo "Quỷ? Quỷ ở

đâu?"

Một đám thôn dân kéo nhau

đến đây, tiếng người lẫn lộn với tiếng chó sủa. Những ngọn đuốc sáng xua tan

bóng đêm thăm thẳm.

Xảo Nhi hôn lên trán nó một

cái, nói giả vờ như không có việc gì "Chúng đi đến phía trước đi. Trong

núi nhất định có trái cây."

Cương thi mắt xanh cũng đáp

lại rồi đi về phía trước. Một hồi lâu quay đầu nhìn về phía ánh lửa đang dần

dần tiến đến gần kia. Nó đã học được việ giữ vệ sinh, thích sạch sẽ. Nó đã học

được việc ăn thức ăn của loài người, học được cách cầm đũa. Thậm chí nó đang

học chữ viết và tiếng nói của loài người. Nhưng loài người là chủng tộc trông

mặt bắt hình dong. Với dáng vẻ bề ngoài của nó, cho dù nó học được bao nhiêu

thứ. Vĩnh viễn nó cũng không thể trở thành một con người chân chính. Vĩnh viễn

cũng không thể sống một cuộc sống giống như bọn họ.

Nó biết điều đó.

Nó cõng Xảo Nhi đi vào sâu

trong núi dần cách xa khoảng sáng kia.

Hôm đó, cương thi mắt xanh

đã có thể run đùi đắc chí đọc thuộc Tam Tự Kinh. Còn Xảo Nhi cuối cùng cũng là

trưng cầu xong ý dân. Cô quyết định làm một con đường ở phía bắc làng chài,

trực tiếp đi ngang qua trấn. Thứ nhất có thể trọng chấn được thanh danh của

Quan Thiên Uyển. Thứ hai việc xây cầu làm đường có thể tích lũy tiên duyên.

Việc làm đường đối với Quan

Thiên Uyển không khó -- Cương thi nhiều thì lực lượng lớn thôi. Tất cả cương

thi cũng cảm thấy việc này rất vui. Cho nên mỗi khi đêm xuống chúng liền tập

hợp đến đây xúc cát, trộn bùn, rải đá.

Sức của bọn họ rất mạnh, tốc

độ cũng mau. Lúc trước Xảo Nhi cũng không có báo cho thôn dân biết. Nhưng đột

nhiên chỉ trong một thời gian ngắn đã vô duyên vô cớ xây được nửa đoạn đường,

cho dù ai cũng sẽ có lòng hiếu kỳ. Nhanh chóng liền có thôn dân đến canh chừng

con đường này, xem thử ai đã làm chuyện tốt.

Bọn cương thi tốc độ nhanh,

sức lại mạnh, khuân chút đá, trộn chút bùn đều chỉ như một bữa ăn sáng. Dĩ

nhiên nếu như bọn chúng không nghịch bùn cát thì càng tốt hơn.

Thôn dân vây xem nhanh chóng

phát hiện ra những thứ này đều là từ Quan Thiên Uyển xuống. Nhưng bọn chúng chỉ

làm đường, cũng không phá hư một cọng cỏ ngọn cây nào trong thôn. Họ thương

lượng hồi lâu chỉ đành rút ra một kết luận: Chẳng lẻ Cống Hề chân nhân ở Quan

Thiên Uyển là tiên, có thể điều khiển được bọn yêu quái này ư?

Cho nên câu chuyện lúc trước

Thúy Vi Sơn nói Quan Thiên Uyển nuôi yêu quái gây họa đã có người bắt đầu âm

thầm nghi ngờ.

Chỉ có bọn cương thi vẫn vui

vẻ như cũ. Mỗi ngày trời vừa sụp xuống lại tới đây xúc cát, trộn bùn, khuân đá.

Con đường này cũng không phải đường lớn, chỉ là con đường tắt đi đến trấn trên.

Lúc trước mỗi lần trời mưa lại bùn lầy khó đi. Thôn dân vốn cũng có lòng muốn

làm nhưng nề hà chuyện tiền bạc nên cũng e dè.

Hôm nay Quan Thiên Uyển chịu

làm. Cho d