
xa. Đương nhiên ở đây cũng có
người nhận ra cô. Mọi người bắt đầu bàn luận xôn xao "Là Cống Hề chân nhân
của Quan Thiên Uyển..."
"Hứ." Có người vây
xem khẽ tiếp lời "Nghe đạo trưởng Thúy Vi Sơn nói Quan Thiên Uyển nuôi yêu
quái cũng chẳng phải nơi chính phái gì."
Nói là nói như thế nhưng
Cống Hề chân nhân luôn ru rú trong nhà bỗng nhiên dẫn ba thiếu niên như thần
tiên đi thẳng về chi nhánh Thúy Vi Sơn đều khiến mọi người biết nhất định là có
náo nhiệt để xem.
Đối diện với náo nhiệt
thường người ta sẽ tạm thời có thể quên đi hiểm nguy. Cho nên khi Xảo Nhi lên
đến chi nhánh Thúy Vi Sơn, phía sau liền có một đám nhiều chuyện đi theo tọc
mạch.
Người vừa đến Phàn Thiếu
Cảnh đã có cảm giác không ổn. Đầu tiên là việc Xảo Nhi xưa đâu bằng nay, nếu
thật động thủ hắn cũng không chắc sẽ đánh thắng. Tiếp theo là việc ban ngày
đánh nhau, ban đêm đến lượt đám yêu quái kia lại đến. Xem ra Thúy Vi Sơn không
thể đấu nổi, chỉ sợ là phải thua thiệt rồi.
Phàn Thiếu Cảnh cũng là nhân
tài. Mặc dù chưởng môn trên danh nghĩa của Thúy Vi Sơn là Phàn Phục Thanh.
Nhưng việc từ trên xuống dưới của Thúy Vi Sơn đều do Phàn Thiếu Cảnh làm chủ,
Phàn Phục Thanh chỉ để làm cảnh thôi. Lại thêm phần từ nhỏ đến lớn Phàn Thiếu
Hoàng cũng thường hay rèn luyện hắn không ít. Cho nên hắn cũng biết uyển chuyển
tình thế. Lúc này vừa nhìn thấy Xảo Nhi hùng hổ xông đến đã biết chuyện không
ổn. Sau khi cân nhắc trong phút chốc, hắn đã định ra được sách lược.
Cương thi mắt xanh tập viết
chữ càng ngày càng nhiều, miệng cũng càng lúc càng tham ăn. Mỗi ngày Xảo Nhi
đều làm rất nhiều món ngon cho nó, nuôi cái miệng của nó càng hư. Ăn thì nhiều
nhưng chỉ nhớ được vài món.
Nó biết trước khi ăn thì
phải rửa tay, ăn cơm thì phải dùng đũa, ăn cá thì phải lóc xương.
Mỗi lần trước khi ăn Xảo Nhi
đều phải kiểm tra tên món ăn và nguyên liệu nấu. Nó học hỏi rất nhanh. Những
thức ăn thông dụng như chè trôi nước, sủi cảo, bánh nguyên tiêu nó đều biết.
Chỉ còn chút ít món lặt vặt thì phải học tập thêm. Ví như nó có thể phân biệt
ra tiếng gáy nửa đêm gọi là gà, nhưng lại không phân biệt được gà mái và chú
vịt xấu xí.
Phàn Thiếu Cảnh thường xuyên
len lén đến Quan Thiên Uyển thăm Phàn Thiếu Hoàng. Pháp lực của hắn cũng không
thấp, muốn cố tình giấu diếm đám cương thi, tôm hùm, cua biển thì chúng cũng
khó phát hiện được. Cũng là do Xảo Nhi và Mắt Xanh phát hiện ra hắn. Chỉ có
điều hắn đi vào Quan Thiên Uyển cũng không gian dối trộm cắp gì. Nên hai người
cứ mắt nhắm mắt mở cho hắn vào.
Duy chỉ có Phàn Thiếu Hoàng
không chịu nổi quấy rầy "Lại là huynh?"
Phàn Thiếu Cảnh bị đả kích
"Sư đệ, sao lại nói như thế chứ? Bây giờ đệ bị giam ở đây. Nếu sư huynh
không chăm sóc thì đệ sẽ càng thêm cô đơn lạnh lẽo. Làm sao sư huynh nhẫn tâm
thế được?"
Hắn nghiêng rượu tế trước
trận, Phàn Thiếu Hoàng vẫn ngồi xếp bằng trên đệm cói hừ khinh bỉ "Dối
trá. Huynh vẫn còn suy nghĩ chuyện đối phó Quan Thiên Uyển sao?"
Phàn Thiếu Cảnh nghiêm mặt
nói "Mặc dù công lực Cống Hề tiến rất nhanh. Nhưng cuối cùng cơ sở vẫn
nông cạn, tính tình lại ngây thơ. Hiện tại sư huynh đang băn khoăn chính là con
cương thi mắt xanh kia. Nó đã thành hình hơn ngàn năm, trí lực đã tiến hóa vô
cùng to lớn. Lại chiếm được máu của Bạt nên thực lực càng không thể dò được. Cứ
tiếp tục như thế chỉ sợ cuối cùng là gây họa cho nhân gian."
Phàn Thiếu Hoàng uống rượu
xong, một hồi lâu mới lên tiếng "Hiện tại không thể hành động thiếu suy
nghĩ, khoảng cách giữa thần với người xa hơn huynh nghĩ rất nhiều. Trong lúc
rảnh rỗi đệ đã sáng tạo được hai trận pháp, huynh hãy ghi nhớ bí quyết truyền
lại cho trên dưới Thúy Vi Sơn, bảo họ chăm chỉ luyện tập. Nếu như gặp kẻ địch
lớn ít nhiều gì cũng có thể ngăn cản được."
Phàn Thiếu Cảnh ghi nhớ khẩu
quyết của trận pháp, lại nhớ đến một việc "Sư tôn đã xuất quan. Đệ sắp xếp
một thời gian... Huynh sẽ dẫn người đến gặp mặt đệ một lần được không?"
Phàn Thiếu Hoàng hừ lạnh
"Khỏi. Tránh để ông gặp đệ lại tức giận."
Phàn Thiếu Cảnh cũng không
có cách nào "Tình cảm cha con sâu đậm, trách chi chuyện đã qua. Ba ngày
sau được không?"
Phàn Thiếu Hoàng không nói.
Phàn Thiếu Cảnh càng không biết phải làm sao "Thiếu Hoàng, đệ cũng đừng
giận dỗi nữa."
Phàn Thiếu Hoàng vẫn không
lên tiếng. Phàn Thiếu Cảnh ném cục đá vào bên trong. Cục đá xuyên qua Phàn
Thiếu Hoàng đang ngồi thẳng đụng
vào tảng đá ngầm "Thiếu Hoàng, đệ cũng nói gì đi chứ! Phàn nhị thiếu gia!
Phàn Tiểu Hoàng, Phàn Bảo Bảo!"
Lần này rốt cuộc Phàn Thiếu
Hoàng cũng đáp lại "Cút!"
Mấy ngày nay cương thi mắt
xanh cũng đã học được chạy theo thời thượng. Việc này thật đáng sợ. Ví như có
một dạo bọn họ thịnh hành mặc quần áo trắng bồng bềnh, cho nên trên đường phố
ngay cả tên đồ tể cũng mặc toàn thân trắng phếu, trơn bóng như tuyết. Sau đó
lại thịnh hành đồ đen, cho nên trường đường cái ngay cả người rửa bát cũng mặc
toàn đồ đen, lạnh lùng cao ngạo. Sau đó lại thịnh hành áo tím tượng trưng cho
mọi sự may mắn, cột tóc bằng tơ, hoa lệ vô cùng. Cho nên trên đường p