hơn, rồi lại vứt bỏ, rồi lại
có được, trọn đời cũng sẽ chạy theo những thứ không thể có."
Hắn nhìn ánh mắt kinh ngạc
của Xảo Nhi, khóe miệng hơi nhếch lên như một nụ cười mỉm "Vì tôi liên tục
cầu xin nên Huỳnh Đế mới đồng ý đẩy Bạt vào ma giới, trọn đời không được trở
lại nhân gian và thiên giới. Thế nhưng ít năm sau Bạt lại ở không yên. Trọc khí
xâm nhập càng sâu, vì muốn mà không được nên Bạt đã nổi cơn điên. Những yêu vật
trong ma giới bị Bạt tàn sát hơn phân nửa. Bạt vốn là vị thần mắc đọa của
thượng cổ nên không có yêu ma nào có thể là đối thủ của Bạt. Thế là tôi lại
nhận được lệnh của thiên giới phải giết chết Bạt."
Sắc trời dần dần tối, giọng
của hắn vô cùng nhẹ nhàng lẳng lặng nói tiếp câu chuyện xưa "Cô cho rằng
Bạt xông ra khỏi ma giới hai lần thật không có tính toán vì mình hay sao? Ngu
ngốc. Lần đầu tiên gặp mặt, khi cô ấy nói cho tôi biết mình là Bạt thì trí nhớ
của tôi đã bắt đầu tỉnh lại. Lúc đó Bạt xông ra khỏi cấm chế yêu giới lần đầu
tiên đã bị thương không nhẹ. Nhưng với thần lực vẫn chưa hồi phục của tôi muốn
đối phó với Bạt thì chính là người si nằm mộng. Rồi sau đó, sư huynh của tôi bị
người ta đánh lén và hút đi phần lớn công lực. Xưa nay đại sư huynh hiền lành
rất ít kết thù oán với ai. Trước tiên tôi đã hoài nghi là do Hống gây ra. Mặc
dù tu vi của đại sư huynh không được xem là cao thâm, nhưng lại tinh khiết
nhất, rất tốt để dùng kết tiên duyên. Nhưng nó vẫn luôn đi theo tôi. Còn trong
Quan Thiên Uyển người có thể làm việc này chỉ có hai con cương thi biết
bay."
Xảo Nhi không thể không thừa
nhận người này suy nghũ quả thật kỹ càng "Nhưng nếu là hai con cương thi
biết bay, đại sư huynh tôi không thể nào không địch lại được. Như vậy nhất định
là có người ngấm ngầm giúp đỡ. Bạt hoàn toàn có thể hút đi công lực của đại sư
huynh khi huynh ấy không hề phòng bị. Nhưng tại sao Bạt lại phải làm như
vậy?"
Đây cũng chính là chỗ Xảo
Nhi tò mò. Phàn Thiếu Hoàng quay đầu nhìn cô "Bạt không thể nào bỗng nhiên
xuất hiện lòng từ thiện. Nói cách khác, thật ra Bạt muốn cho kế hoạch của Hống
được thực hiện thuận lợi. Còn Hống hút đi phần công thể đó của đại sư huynh, rõ
ràng là để kết tiên duyên cho cô. Dĩ nhiên còn có mục đích thứ hai chính là hãm
hại tôi."
Hắn nói ra chuyện này vô
cùng hờ hững không hề có một sự căm hận nào. Xảo Nhi cũng trợn to hai mắt
"Anh đã biết được công lực của Phàn Thiếu Cảnh ở trên người tôi từ
lâu?"
Phàn Thiếu Hoàng khinh
thường "Tôi không mù, sao lại không thể nhìn ra tu vi của cô. Chỉ có điều
tôi cũng cần kế hoạch này. Bởi vì tôi phải dụ Bạt ra khỏi ma giới lần thứ hai.
Cấm chế của ma giới là do năm xưa chúng thần cùng nhau phong ấn, hữu dụng hơn
bất kỳ vũ khí thần lực nào. Nhưng việc Bạt giúp Hống đã nói rõ rằng Bạt cần một
lý do nữa để ra khỏi ma giới. Như vậy Bạt khẳng định có được một đường lui hoàn
hảo."
Lần này Xảo Nhi như hiểu ra
một chút "Đường lui của cô ta... có liên quan đến tôi sao?"
Phàn Thiếu Hoàng không trả
lời cô "Tôi một mực muốn tìm hiểu tại sao Bạt lại phải tìm một lý do để ra
khỏi ma giới lần thứ hai. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một nguyên nhân hợp lý
-- Bạt cố ý làm sức mạnh của mình yếu đi, hơn nữa còn suy yếu trên diện rộng.
Nguyên nhân một vị thần viễn cổ mắc đọa cố ý khiến mình suy yếu có thể là
gì?" Phàn Thiếu Hoàng tựa vào vách núi phía sau, sắc trời đã tối hẳn,
sương mù bắt đầu giăng kín mặt biển mờ ảo mông lung "Sau đó tôi bỗng hiểu được.
Bạt muốn cướp xác, thần thể của Bạt đã bị hư hại nghiêm trọng. Còn thân thể
loài người không chịu được hồn của thần tiên. Bạt chỉ làm suy yếu sức mạnh của
mình, phòng ngừa thân thể mới không chịu được bị nổ tung bỏ mạng. Còn cô, không
hề nghi ngờ chính là người vô cùng thích hợp."
Xảo Nhi nắm thật chặt bầu
rượu trong tay, mối nghi ngờ đã được sáng tỏ. Cô bắt đầu hiểu vì sao Bạt lại
cho cô quyển sách viết thuật tu luyện kinh mạch mạnh mẽ, nhưng thật ra không
phải vì muốn cô hỗ trợ gì cả.
"Cô và Hống sống chung
đã lâu, trên người cũng bị nhiễm rất nhiều khí cương thi. Dưới tình huống Bạt
cực kỳ suy yếu thì thân thể cô dung nạp cương thi thủy tổ như Bạt là việc có
thể thực hiện. Bạt đổi cơ thể là có thể ở lại trần gian lâu dài. Nhưng là
tôi... lại không thể để cố ấy thực hiện kế hoạch. Cho nên tôi chỉ phải tăng
thêm thương tích của mình để không ngừng hao tổn pháp lực của Bạt. Đến cuối
cùng Bạt không chống đỡ nổi nữa mới áp dụng kế hoạch của mình"
Sóng biển đánh vào đá ngầm
vang lên âm thanh ầm ầm. Xảo Nhi ngắm bờ biển trống trải kia "Bạt muốn
cướp thân thể của tôi. Vì phòng ngừa Hống trả thù nên trước khi tiêu hao hết
pháp lực của mình, Bạt tất phải giết Hống trước. Mà khi đó hồn phách của Bạt
suy yếu quá mức, cho nên Bạt muốn tôi ở đó. Cũng không phải vì muốn tôi giúp đỡ
Bạt, chỉ là sau khi Bạt giết chết Hống thì hồn phách có thể lập tức nhập vào
thân thể của tôi."
Xảo Nhi nghĩ thông suốt
những điều này xong. Trong lòng không hề khổ sở đau đớn, chỉ là cảm thấy mất
mác "Tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ vì sao kế hoạch của Hống lại quá th