
lường. Thế ngoại cao nhân không nhất định
phải có nhiều bản lĩnh nhưng phải ra vẻ thần bí thì mới được."
Điều này cô có thể miễn cưỡng làm mẫu, nhưng Phàn
Thiếu Hoàng vẫn thích hợp làm tài liệu hơn. Cho đến nay, cô vẫn không quên được
lần đầu tiên cô thấy được Phàn Thiếu Hoàng tỏ ra khí chất của thế ngoại cao
nhân. Thế là cô dẫn ba người đệ tử đến trước trận để họ tinh tế đánh giá Phàn
Thiếu Hoàng tỉ mỉ từ đầu đến chân.
Quả nhiên ba người liền hiểu ra. Chỉ có Phàn
Thiếu Hoàng bị nhìn đến mất tự nhiên...
"Thứ hai đương nhiên là việc vẽ bùa. Vẽ đúng
hay không cũng không sao. Mấu chốt là phải khiến cho người ta cảm thấy phức
tạp, cảm thấy thâm sâu hư ảo, cảm thấy xem không hiểu... Một lá bùa vẽ có xấu
cũng không thất bại, thất bại chính là để người khác nhìn thấy rõ mình đang vẽ
cái gì trong đó..."
Cái này cũng có tham khảo. Cô nhặt mấy lá bùa
Phàn Thiếu Hoàng vẽ trước đây để cho bọn họ tự mình tìm hiểu. Có thể bắt chước
nhưng quan trọng là phải sáng tạo.
"Thứ ba chính là lý do thoái thác. Điều này
cũng tương tự như vẽ bùa, nói có đúng hay không cũng không thất bại, thất bại
nhất chính là người khác nghe hiểu được mình đang nói cái gì. Nhưng có một lý
do thoái thác vạn năng mà các cậu có thể sử dụng được. Đó chính là --- Thiên cơ
bất khả lộ, cơ duyên chưa đến, thứ cho bần đạo không thể trả lời."
Sau này lý do thoái thác vạn năng kia lại khơi
lên một câu chuyện thần kì, khiến cho danh tiếng Quan Thiên Uyển càng cao thêm
một bậc. Đó chính là vào một ngày trời cao xanh trong, có một khách hành hương
quá mắc, tìm đến Thiên Quyền đang (làm bộ làm tịch) giải xăm. "Xin hỏi đạo
trưởng, nhà vệ sinh của Quan Thiên Uyển ở đâu?"
Thiên Quyền đang cầm một quẻ xăm suy nghĩ nát óc
xem phải ba hoa thế nào, thình lình lại bị hỏi thế nên lập tức ngẩng đầu nghiêm
trang, nói vô cùng bí hiểm "Vô lượng thiên tôn, thiên cơ bất khả lộ, cơ
duyên chưa tới, thứ cho bần đạo khó có thể trả lời."
Nên khách hành hương không hiểu ra sao cả. Sau
khi được người khác chỉ dẫn rốt cuộc đã tìm được nhà vệ sinh. Nhưng hắn vẫn nhớ
đến lời nói của Thiên Quyền nên không yên lòng, thế là bước hụt chân rớt vào
nhà xí.
Đến khi được cứu lên, hắn nhanh chóng xông đến
bên bàn giải xăm, mếu máo nắm tay của Thiên Quyền "Thiên cơ, quả nhiên là
thiên cơ! Thiên Quyền đạo trưởng đã nhìn thấy kiếp nạn này của tại hạ từ sớm.
Ngài thật là thần tiên, thần tiên đó!"
Mọi người đều khen ngợi không ngớt, duy chỉ có
Thiên Quyền nhìn bàn tay dơ bẩn của mình không nói gì.
Dĩ nhiên đó là chuyện sau
này. Hiện tại, trước cửa Quan Thiên Uyển chỉ vắng như chùa bà đanh.
Tiếng nói loài người phong
phú hơn tộc cương thi nhiều nên cũng phức tạp hơn. Thường xuyên có một số từ
Xảo Nhi không biết phải giải thích ý nghĩa ra sao, ví như vui sướng, tức giận,
đau lòng vân vân...
Nhưng sau đó cô lại nghĩ ra
được biện pháp giải quyết chuyện này -- Cô dẫn Thiên Quyền già nhất trong ba
người đệ tử đến nhà gỗ, nói rất trịnh trọng "Biểu hiện con rất tốt, vi sư
quyết định sẽ thả con đi!"
"Thật hả?" Thiên
Quyển mừng rỡ nhảy lên cao ba thước. Xảo Nhi xoay người viết điễn văn giải
thích trong lòng bàn tay của Mắt Xanh "Nè, cái này kêu là vui mừng."
Mắt Xanh hiểu xong, Xảo Nhi
lại quay đầu nhìn Thiên Quyền lần nữa "Ừ, hơn nữa mấy ngày nay con làm rất
nhiều chuyện cho Quan Thiên Uyển. Vi sư quyết định thưởng cho con hai viên trân
châu, đây là báu vật ở Long Cung rất quý hiếm."
Cô đưa hai viên trân châu to
như mắt rồng, sau đó xoay người viết chữ trong lòng bàn tay của Mắt Xanh
"Nè, đây là mừng như điên"
Cương thi mắt xanh hiểu ra.
Thiên Quyền đang mừng như
điên chuẩn bị nhận lấy hai viên trân châu kia. Xảo Nhi lại thu tay về
"Không thành tâm tu đạo, vi phạm giới tham, con tu hành không hiệu quả
mà!"
Lúc này Thiên Quyền mới biết
mắc mưu, suy sụp đứng đó. Xảo Nhi quay lại viết chữ trong tay Mắt Xanh "Vẻ
mặt này chính là thất vọng. Bởi vì muốn nhưng không được."
Cương thi mắt xanh cảm thấy
loài người rất thú vị.
Xảo Nhi lại xoay người lại
nhìn Thiên Quyền nói "Phải chịu phạt. Kể từ ngày mai con chịu trách nhiệm
quét dọn vệ sinh cả Quan Thiên Uyển. Không làm xong thì không được ăn
cơm."
"Cái gì????" Thiên
Quyền la lớn tiếng "Làm sao một mình con có thể quét dọn cả một Quan Thiên
Uyển lớn như vậy?"
Xảo Nhi vẫn nói với cương
thi mắt xanh "Nhìn đi, vẻ mặt này chính là nổi giận!"
...............
Vào lúc hoàng hôn, Xảo Nhi
mang rượu đến thăm Phàn Thiếu Hoàng. Trong trận, hắn ngồi lên chiếc đệm cói
nhìn ánh nắng chiều về phía xa, mặt trời dần dần lặn xuống. Đến khi ánh sáng
tắt đi nhường chỗ cho bóng đêm nuốt hết cả biển rộng núi cao ở đây.
Ở đây được bảo vệ bởi linh
khí tràn trề rất thích hợp cho hồn phách của hắn tu luyện. Nên hắn cũng không
hề suy yếu vì bị nhốt.
Xảo Nhi nghiêng ly rượu đổ
trước trận. Dù hắn không thể luân hồi, nhưng đã là hồn phách, khó có thể tiếp
xúc được với vật thật. Hắn cũng không cự tuyệt rượu của Xảo Nhi. Không biết
mình còn bị giam trong trận này bao lâu, mặc dù không phải là bạn bè nhưng có