
ở lại đây...."
Cho nên, Xảo Nhi đã có ba đệ tử đích truyền
(không thể không) nhẫn nhục chịu khó. Từ nay về sau, Quan Thiên Uyển đã có thêm
ba tên cu li, đám yêu đạo cũng có thêm ba nơi trút giận...
Trong đám đó, vì tên dâm tặc có dáng vẻ đẹp trai
nhất, suy nghĩ đến bộ mặt của Quan Thiên Uyển, nên Xảo Nhi chọn hắn làm đại đệ
tử. Sau đó Xảo Nhi suy tư rất nhiều để chọn một cái tên thân thiện không làm
tổn hại hình tượng của Quan Thiên Uyển (nếu như nói Quan Thiên Uyển còn có hình
tượng...) gọi là Diêu Quang.
Tính tình tên trộm vặt đàng hoàng, thân thủ lại
không tệ nên được chọn là đệ tử thứ hai, ban cho tên là Thiên Quyền.
Còn tên nhóc ăn mày có tuổi nhỏ nhất, không có
bản lĩnh gì nên chọn là đệ tử thứ ba, ban cho tên là Khai Dương.
Thế là lịch sử tươi sáng (biến thái) của Quan
Thiên Uyển đã có bước tiến triển tốt đẹp, lật sang một trang mới tinh.
Cương thi mắt xanh cũng xem như rất quan tâm đến
ba đồ đệ của Xảo Nhi. Thứ nhất, hiện tại Quan Thiên Uyển chỉ có ba tiểu đạo sỉ
bảo bối này, độ quý báu có thể sánh với quốc bảo. Thứ hai, nó cảm thấy đồ đệ
của Xảo Nhi cũng không khác gì đồ đệ của mình.
Nhưng Diêu Quang, Thiên Quyền và Khai Dương lại
tránh né nó không kịp -- Không có cách nào cả, chỉ vì dáng vẻ của nó quá kích
thích não mà.
Duy chỉ có cương thi mắt xanh lại không hề biết.
Nó không nhìn ra ai cũng kiêng kỵ mình. Nó chỉ cảm thấy khó có thể trao đổi
giao tiếp với loài người thôi. Nên hôm đó nó lại quấn lấy Xảo Nhi yêu cầu cô
dạy nói tiếng nói và chữ viết của loài người.
Đương nhiên là Xảo Nhi đồng ý. Cộng thêm việc ba
đồ đệ của cô cũng có trình độ văn hóa không cao, nên chuyện học tập là rất cần
thiết. Thế là lớp học phép thuật của Quan Thiên Uyển lại có thêm môn học mới --
Giáo dục song ngữ loài người và cương thi.
Muốn cho cương thi nói tiếng người là việc không
thể. Dây thanh quản của họ đã xơ cứng theo cơ thể từ lâu, không cách nào run
lên phát âm được, cho nên bọn họ có tiếng nói riêng. Nhưng trước mắt thân thể
của Mắt Xanh và cơ thể của loài người đã không khác nhau nhiều lắm, muốn học
tiếng nói loài người là việc chẳng có gì khó khăn.
Không thể nghi ngờ, Mắt Xanh chính là cương thi
nỗ lực tiên tiến nhất của cả tộc cương thi. Cho dù là học tiếng người cũng vô
cùng phấn đấu. Trước tiên, Xảo Nhi dạy nó ít câu nói thông thường y như dạy con
cưng nói chuyện vậy.
Điều đâu tiên nó học được đương nhiên là tên của
Xảo Nhi. Xảo Nhi mở to miệng và nói thật chậm để làm mẫu phát âm. Nó nhanh
chóng nói theo "Xảo"
Chữ Nhi phía sau lại cần đòi hỏi độ khó cao hơn.
Xảo Nhi cường điệu chỉ nó cuốn lưỡi rất nhiều. Lúc đầu lưỡi nó cứng ngắc, sau
đó lại từ từ có thể kêu rõ hơn chút. Cho nên ban ngày nó nằm trong quan tài
càng không ngừng kêu "Xảo...Nhi! Xảo... Nhi"
Từ từ nó cảm thấy mình phát âm đã giống nên rất
có cảm giác thành tựu. Lập tức
chọt chọt Xảo Nhi đang say giấc trưa thức dậy, nó vô cùng hưng phấn gọi cô
"Xảo Nhi"
Đương nhiên Xảo Nhi cũng vui mừng lập tức gật đầu
không ngừng trả lời nó "Ơi!"
Nó không ngừng gọi cô, cô cũng không ngừng đáp
lại. Hai người "quên cả lối về" nên kiên nhẫn lặp đi lặp lại hết lần
này đến lần khác. Xảo Nhi vừa vui đùa với nó vừa cảm thấy may là Phàn Thiếu
Hoàng không có ở đây. Nếu không chắc chắn hắn sẽ cười nhạo hai người bọn họ ngu
ngốc rồi...
Xảo Nhi không thể cả ngày cứ sống trong quan tài
với nó được. Có rất nhiều việc cần hoàn thành để trọng chấn Quan Thiên Uyển.
Việc gấp rút nhất tất nhiên là cho ba tên đệ tử xuất đầu lộ diện. Nhưng nhức
đầu ở chỗ là ba đồ đệ của cô thường xuyên chạy trốn. Đương nhiên bọ họ cũng chỉ
là người phàm tục, làm sao có thể chạy thoát lòng bàn tay của Xảo Nhi. Với thực
lực của cô bây giờ, ngay cả Phàn Thiếu Cảnh cũng không dám đến Quan Thiên Uyển
để mất mặt nữa là.
Mỗi lần ba tên này chạy trốn cũng đều bị Xảo Nhi
bắt trở về. Cứ như thế khiến Xảo Nhi thấy chán, không thể cứ sử dụng cách cũ mèm
thế này mãi. Cô không làm được chuyện thất đức như nhét Tam Thi Não Thần Đan
vào miệng họ. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng nghĩ ra được biện pháp -- Mượn
linh khí vùng lân cận Quan Thiên Uyển kết thành y phục trên người bọn họ.
Áo đạo tơ màu trắng thêu những áng mây chìm mặc
trên người bọn họ đều có cảm giác thanh thoát như tiên. Thậm chí nhìn từ xa có
thể thấy được ánh sáng bảy màu mờ mờ. Bởi vì vùng lân cận là linh khí của biển
nên theo khoảng cách càng xa thì hiệu lực phép thuật càng giảm dần. Một khi
cách xa Quan Thiên Uyển, phép thuật cũng sẽ mất đi hiệu lực. Lúc này ba người
bọn họ mới triệt để cắt đứt tâm tư chạy trốn.
Nếu như Phàn Thiếu Hoàng biết yêu lực mình khổ
tâm lắm mới có được dùng để làm mấy việc này, không biết có thể quát lên ầm ĩ
như sấm chớp hay không?
Việc tu hành không phải chuyện một ngày một bữa,
nhưng trong thời gian ngắn bọn họ cũng có thể học được ít công phu mèo quào để
lòe mắt khách hành hương. Trước tiên Xảo Nhi dạy bọn họ bản lĩnh đối đáp với
khách "Đầu tiên là vẻ mặt, nhớ kỹ nhất định phải nghiêm túc, cố gắng ít
giở trò, phải làm ra vẻ thâm sâu khó