
người thường xuyên đến đây trò chuyện ít câu vẫn tốt hơn.
"Anh đang ngắm mặt trời
lặn sao?" Xảo Nhi ngồi xuống trước trận. Ngoại trừ thường xuyên đến đây
trò chuyện với hắn, cô cũng không tìm được phương thức nào biểu đạt sự day dứt
của mình "Anh nhìn nơi đó xem, Bạt.... đã chết ở đó."
Phàn Thiếu Hoàng nhìn theo
hướng của cô chỉ. Ánh sáng chiều tà chỉ còn sót lại vài vệt nắng vàng mờ mờ
trên bờ cát hoàn toàn trống trải. Phàn Thiếu Hoàng nhìn chăm chú rất lâu cuối
cùng mới đáp lại "Cô không cần để ý. Việc này đối với Bạt chỉ là một sự
giải thoát."
"Tôi không để ý, chỉ là
mấy ngày nay tôi đã từ từ nghĩ thông suốt được một việc." Giọng nói của
Xảo Nhi trầm tĩnh an hiền hòa như sóng biển "Tục truyền Bạt là con gái
nuôi của Huỳnh Đế, xưa nay được gọi là Thiên Nữ. Sau khi Huỳnh Đế đại chiến với
Xi Vưu (*), bởi vì cô ta bị nhiễm trọc khí nhân gian nên không thể trở lại
thiên giới. Cho nên sau đó không biết vì sao phải đi vào ma giới nhưng cô ta
vẫn ái mộ anh. Tôi giải thiết rằng lần đầu tiên cô ta xông ra khỏi cấm chế bởi
vì cô ta phát giác ra anh có thể gặp nguy hiểm."
(*) Huỳnh Đế còn gọi là
Hiên Viên Hoàng Đế, là một vị vua huyền thoại và anh hùng văn hoá Trung Quốc,
được coi là thuỷ tổ của mọi người Hán. Cách đây hơn 4000 năm, ở lưu vực Hoàng
Hà và Trường Giang có nhiều thị tộc và bộ lạc sinh sống. Hoàng Đế là một trong
những thủ lĩnh bộ lạc nổi tiếng nhất trong truyền thuyết.
Bộ lạc Thiểu Điển, do Hoàng
Đế làm thủ lĩnh, ban đầu sống ở vùng Cơ Thuỷ thuộc tây bắc Trung Quốc, sau dời
tới vùng Trác Lộc bắt đầu định cư, phát triển chăn nuôi và trồng trọt.
Viêm Đế (Thần Nông) là thủ lĩnh
một bộ lạc khác đồng thời với Hoàng Đế, cư trú tại vùng Khương Thuỷ ở tây bắc
Trung Quốc. Theo truyền thuyết Trung Hoa thì Viêm Đế có họ hàng thân tộc với
Hoàng Đế.
Còn Xi Vưu là thủ lĩnh bộ
tộc Cửu Lê. Họ chế tạo ra các loại vũ khí như đao, kích, cung, nỏ, thường dẫn
bộ lạc đi xâm chiếm, cướp phá các bộ lạc khác.
Có lần, Xi Vưu xâm chiếm
vùng đất của Viêm Đế. Viêm Đế đem quân chống lại nhưng thất bại. Viêm Đế đành
chạy đến Trác Lộc, xin Hoàng Đế giúp đỡ. Hoàng Đế liên kết các bộ lạc, chuẩn bị
lương thực, vũ khí, triển khai một trận quyết chiến với Xi Vưu trên cánh đồng
Trác Lộc.
Về trận đại chiến này, đã
có nhiều truyền thuyết hoang đường, khi quân của Hoàng Đế thừa thắng đuổi theo
quân của Xi Vưu, trời bỗng nổi cuồng phong, là do Xi Vưu đã được sự giúp đỡ của
thần gió, thần mưa. Hoàng Đế cũng nhờ Thiên Nữ giúp đỡ. Cuối cùng, Xi Vưu bại
vong.
Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng
Phàn Thiếu Hoàng đang uống rượu trong trận "Tiếp tục."
"Cũng có thể vào lúc
này, Hống đã bắt đầu thèm thuồng sức mạnh của cô ta. Nhưng khi đó, Hống vẫn
chưa phải là đối thủ của Bạt. Cho nên Hống mới liều mình giúp anh giết yêu quái
cướp chân nguyên. Vì chính là khiến anh khó có thể trấn áp những yêu nguyên
này. Lần thứ hai xuất hiện nguy hiểm. Bạt lại xông ra khỏi cấm chế lần nữa
khiến cô ta suy yếu quá nhiều. Nên anh ấy có cơ hội ra tay." Xảo Nhi lại
rót rượu trước trận, Phàn Thiếu Hoàng uống xong rất lâu rồi mời nói "Mặc
dù không chính xác, nhưng cũng không sai lắm"
Xảo Nhi cũng không đứng dậy.
Cô tin tưởng Phàn Thiếu Hoàng sẽ nói ra câu chuyện đã bị vòng thời gian bao phủ
từ rất lâu nên ở lại làm thính giả. Xảo Nhi cũng không phải kẻ nhiều chuyện.
Nhưng vì Bạt vì nhiễm trọc khí nên không cách nào trở lại nhân gian. Còn cương
thi mắt xanh lại đón nhận sức mạnh của Bạt, thật sẽ không có ảnh hưởng sao?
Lời nguyền vĩnh viễn sống
trong bóng tối. Thế giới này thật sự không có cách nào phá được lời nguyền kia
sao?
Phàn Thiếu Hoàng uống rượu
xong. Rốt cuộc cũng bắt đầu kể câu chuyện kia ra. Hắn nói từ lúc Bàn Cổ khai
thiên lập địa(1), đến việc Nữ Oa tạo người, Cộng Công húc đổ núi Bất
Chu(2)... Người ta đã quên mất những sự tích huy hoàng và vinh quang
kia. Chỉ có thần vẫn nhớ mãi không quên.
(1): Bàn Cổ được coi là vị
thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc. Đây
cũng là vị thần đầu tiên trong Tam Thanh của Đạo giáo.
(2): Ngày xưa
Cộng Công cùng Chuyên Húc tranh ngôi vua, Cộng Công thua trận
tức giận húc vào núi Bất Chu. Cột chống trời gãy, dây buộc đất đứt. Trời
nghiêng về Tây Bắc, nên mặt trời, trăng sao di về phía đó, đất bị trống phía
Đông Nam nên sông ngòi và bụi đất đều đổ về phía đó.
"Sau khi Xi Vưu thua
trận, Bạt lại bị nhiễm trọc khí ở lại nhân gian. Cô đã biết rằng, Bạt vốn là
Thiên Nữ, nếu như trọc khí này có thể tẩy được, Huỳnh Đế cũng sẽ không đối với
Bạt như thế. Nhưng trọc khí Bạt bị nhiễm gọi là Dục" Hắn nhìn bầu trời
chiều đang dần tối đen như nhớ lại khoảng thời gian xa xôi kia "Dục, nghĩa
là cả đời đều theo đuổi nhưng vĩnh viễn không thể thỏa mãn. Bất đắc dĩ Huỳnh Đế
mới lệnh cho tôi giết Bạt. Kết quả của trận chiến ấy là Bạt đã yêu tôi, cũng có
thể đó là do trọc khí ảnh hưởng. Nhưng tôi lại không thể yêu Bạt. Bởi vì một
khi đã đạt được, Bạt sẽ sinh ra một dục vọng mới