
ng thi
lại bị ảnh hưởng bởi trọc khí, sống trong âm khí thịnh vượng, bị vạn vật bài xích,
không được thần quan tâm." Cô ta nhẹ nhàng êm ái nói ra câu chuyện cũ.
Trong lời nói cũng không hề có vẻ bi phẫn "Nó giữ cô lại bên cạnh chỉ bởi
vì tâm tư của cô đơn thuần có thể tinh lọc được trọc khí này khiến cho việc nó
tu thành chính quả cũng dễ dàng hơn."
Xảo Nhi hơi khó hiểu "Cô không đùa giỡn với
tôi chứ?"
Bạt mỉm cười nhìn cô "Không phải là tôi đã
cho cô cuốn sách hay sao? Nếu như đến lúc đó cô cũng bị lây nhiễm trọc khí. Cô
cũng sẽ giống như tôi. Không, có thể cô còn thảm hại hơn tôi. Bởi vì với tu vi
của cô không thể nào vào được ma giới. Cô chỉ có thể ở lại nhân gian, trời đất
không dung, vạn vật không thu nạp... Ôi, từ xưa đã có những cô gái si tình bị
đàn ông phụ bạc thật sự rất thê thảm."
Đột nhiên Bạt chuyển ngoặt, Xảo Nhi lại không
phản ứng nhanh nhạy kịp thời. Nữ Bạt vẫn mỉm cười "Có phải cô cảm thấy tôi
rất ngu ngốc không? Thật ra thì không chỉ có cô, ngay cả bản thân tôi cũng cảm
thấy như vậy. Tôi vốn không muốn nói cho cô biết, về tình về lý tôi đáng ra
phải giúp đỡ cho con cháu nhà mình. Nhưng mà... Tôi không hy vọng cô lại nối
gót theo tôi phải lang bạt hàng ngàn vạn năm không khá nỗi."
Từng câu từng chữ của Bạt đều là sự thở dài. Xảo
Nhi chỉ cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó không nói một lời xoay người ra khỏi
phòng.
Buổi tối, cương thi mắt xanh ngoi lên khỏi biển,
cả thân mình đều dính đầy rong. Nó làm nũng lăn lộn trước mặt Xảo Nhi, cầu xin
cô tắm cho mình. Xảo Nhi cáu gắt cầm sơ mướp lau như bố thí cho nó. Đến khi nó
tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới, nó mới ôm Xảo Nhi xoay một vòng trong nhà
gỗ, rồi lại rất vui sướng đưa cho co một vỏ ốc màu đỏ.
Xảo Nhi để vào miệng thổi thổi như chiếc kèn.
Chơi đùa một lúc lâu Xảo Nhi mới viết chữ lên
ngực nó "Tại sao lúc trước anh không ăn thịt em?"
Cương thi mắt xanh rối rắm một hồi mới trả lời
"Khi đó không biết em có thể dùng để ăn?"
Xảo Nhi vươn bàn tay trắng nõn đấm nó "Sau
đó biết được tại sao không ăn?"
Nó cũng không phiền lòng cứ mặc cho Xảo Nhi đấm.
Hồi lâu vẫn không đáp nhưng lại hỏi ngược cô "Tại sao phải ăn em?" Nó
sờ sờ gương mặt Xảo Nhi rồi lại xoa xoa đầu cô "Mặt của em rất mềm mại,
mái tóc dài màu đen óng ả, trên người của em cũng rất ấm áp. Mỗi ngày em đều
may vá và giặt quần áo cho anh; Còn thêu hầu bao, nói chuyện phiếm với anh. Mỗi
đêm anh ngoi lên từ đáy biển nhìn thấy em sống trong nhà đợi chờ anh, khi đó
anh rất vui mừng. Vậy tại sao anh lại muốn ăn em chứ?"
Ngày hôm sau gặp lại Bạt, cô ta vẫn mỉm cười
"Loài người các cô có một câu tục ngữ, gọi là "Phi Ngã Tộc Loài, Kỳ
Tâm Tất Dị (*)" là nói như thế đúng không?" Thấy Xảo Nhi gật đầu, cô
ta cười càng sâu "Tôi giúp cô giết nó nhé?"
(*) Không cùng dòng tộc với loài ta, lòng dạ của
họ ắt sẽ khác.
Xảo Nhi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Bạt. Cô ta nửa
nằm bên cạnh Phàn Thiếu Hoàng, một tay cầm lấy một lọn tóc dài của hắn, tư thế
rất tự nhiên "Cô dùng cái này vào vị trí trái tim trên người nó... khụ
khụ..." Cô cầm lấy kiếm Đoạn Ảnh của Phàn Thiếu Hoàng, nói chưa dứt câu đã
bắt đầu ho khan kịch liệt. Qua một lúc lâu mới nói tiếp "Chuyện sau đó cứ giao
cho tôi."
Xảo Nhi nhận lấy chuôi kiếm Đoạn Ảnh. Một hồi lâu
mới nhẹ nhàng gật đầu. Dáng vẻ cô mím môi tựa như quyết định. Nhìn nghiêng nửa
gương mặt lại lộ ra vẻ cương nghị không còn khúm núm như bình thường.
Đêm hôm sau, cương thi mắt xanh vẫn cõng Xảo Nhi
đi ra ngoài. Cô thích một loại lê có gai. Nhưng tên quả Lê Gai (*) cũng như ý,
xung quanh nó có rất nhiều chiếc gai nhọn mọc chằng chịt. Mỗi lần cương thi mắt
xanh đều giúp cô hái một ít. Vì da nó dầy không sợ bị đâm.
(*) Hình ảnh tham khảo của quả Lê Gai
http://a3.att.hudong.com/38/80/19300001055131129301804166775_s.jpg
Lúc trở về thì mặt trăng đã treo giữa trời. Xảo
Nhi cầm kiếm của Phàn Thiếu Hoàng múa may quay cuồng xung quanh nó. Thỉnh
thoảng cũng đâm một kiếm tới nhưng dừng một tấc trước ngực nó. Nó liền hô lên
một tiếng rồi té trên đất giả chết.
Chơi đùa một lúc lâu thì Bạt chậm rãi bước ra
khỏi phòng. Lúc này cương thi mắt xanh che Xảo Nhi lại phía sau. Xảo Nhi cảm
giác mình đoán không sai. Quả thật cương thi mắt xanh đối với Bạt có vài phần
đề phòng.
Bạt vẫn mỉm cười đứng nguyên tại chỗ xoay một
vòng. Gió đêm thổi nhẹ làn váy màu xanh nhạt của cô, mùi hương tỏa ra bốn phía,
nồng nặc đến mức khiến người ta khó thở.
Xảo Nhi vẫn đứng phía sau Mắt Xanh. Từ từ Bạt đến
gần họ. Vầng trăng khuyết cũng trốn vào tầng mây.
Hai bên ra tay không hề báo trước. Xảo Nhi chỉ
cảm thấy hoa mắt. Mắt Xanh đã biến thành hình dạng cương thi. Nanh mọc dài ra
khỏi khóe miệng, móng tay cũng dài ra, tóc dài đến gối. Đây chính là cương thi
bị nhiễm trọc khí và bị vạn vật bài xích trong truyền thuyết.
Xảo Nhi nắm thật chặt cây kiếm. Mỗi làn gió trước
mắt cũng mang theo thi đài màu xám trắng chết chóc nhanh chóng tản ra đầy bờ
cát vàng. Sóng biển vỗ vào cũng tựa như kinh sợ vội vãng rút đi.
Khi đó Xảo Nhi đã biết sử dụng