
chút phép thuật hộ
thân. Mặc dù thi đài quấn quanh dưới chân cô nhưng cũng không làm cô bị thương.
Tay cô nắm kiếm cũng run lên, khóe môi mím chặt tiết lộ sự khẩn trương của
mình.
Lần thứ ba Bạt ép cương thi đến trước mặt cô. Rốt
cuộc cô cũng rút kiếm. Trong một cái chớp mắt, động tác mà cô hằng tái diễn
nhiều lần trong đầu lại thật sự nhanh nhạy và lưu loát hơn cô tưởng tượng rất
nhiều.
Cô dùng hết sức lực của mình, chỉ cảm thấy thấy
chắc chắn kết quả sẽ long trời lở đất. Nhưng khi ánh kiếm chợt lóe lên, Đoạn
Ảnh Kiếm như chiếc cầu vồng trong nháy mắt không cắm vào ngực của Bạt, chỉ vang
lên một tiếng như cắt gỗ mục. Bạt hét lớn lên. Một tay Mắt Xanh ngăn Xảo Nhi
lại, ném cô ra xa bốn năm mét tránh khỏi thuật pháp phản phệ của Bạt.
Bạt vào cương thi mắt xanh lại liều mạng lần nữa,
đương nhiên sức mạnh của Bạt cũng đã tàn. Cương thi vốn là giống loài tu luyện,
hai lần xông phá cấm chế của ma giới, thân thể của Bạt thật ra đã rửa nát.
Nhưng cô ta tất phải lo lắng cho Phàn Thiếu Hoàng trước, bởi vì khẳng định hắn
sẽ còn chết nhanh hơn cả cô.
Ngay cả mùi hương nồng cũng không ngăn được mùi
hôi thối tỏa ra. Xảo Nhi vẫn kiên quyết như cũ. Tiếng nói của cô xuyên qua bóng
đêm lạnh lẽo truyền đến tai Bạt, khe khẽ nhưng rõ ràng "Tôi đã từng nghĩ
rồi, Bạt. Tất cả mọi việc, mọi âm mưu quỷ kế trên thế gian này, chỉ cần anh ấy
nói, tôi đều tin tưởng không nghi ngờ!"
Cương thi mắt xanh đã bắt được Bạt. Nó cũng đã bị
thương. Nhưng lúc này, Bạt đã quá yếu ớt. Nó quay đầu ý bảo Xảo Nhi bày trận
pháp. Xảo Nhi không rõ tại sao nhưng cô vẫn làm theo lời nó.
Bạt cũng làm cương thi mắt xanh bị thương nặng.
Nhưng giờ cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Xảo Nhi bày ra cấm chế. Một hồi lâu cô
ta đau khổ lắc đầu "Mệnh, đều là số mệnh cả."
Cương thi mắt xanh đặt Bạt lên bờ cát. Bạt đã
thối rửa không chịu nỗi. Giữa năm ngón tay nó đều là da thịt mục nát. Đến khi
Xảo Nhi bày trận xong, nó há mồm lộ ra chiếc răng nanh dữ tợn cắn xuống cổ của
Bạt.
Chiếc nanh chậm rãi ghim vào động mạch. Bạt không
giãy dụa chỉ lẳng lặng nhìn bầu trời xanh thẳm ban đêm. Thân thể của cô bắt đầu
khô héo dần dần. Cô ta vẫn nắm tay áo màu trắng của Mắt Xanh. Quần áo của nó
đều được Xảo Nhi giặt mỗi ngày. Cô ta có thể ngửi được mùi thơm tươi mát trên
đó "Máu tươi của cương thi thuần khiết có mùi vị thế nào?"
Đương nhiên cô dùng tiếng cương thi để nói với
Mắt Xanh. Mặc dù tiếng Bạt đã khản nhưng trong lời nói vẫn mang theo nụ cười.
Một vị thần đã sống quá nhiều năm, nên cũng nhìn thấu triệt để với cái chết hơn
ai khác. Thật lâu sau cương thi mắt xanh mới liếm môi trả lời "Mùi vị
không tệ."
Bạt vẫn cười, ánh trăng lại nhô ra khỏi đám mây
soi sáng bờ cát. Cô nhẹ giọng như than thở "Ứng Long... Ứng Long... Có lẽ
tôi phải cám ơn cậu đã giải thoát cho tôi." Dưới ánh trăng, cơ thể Bạt đã
thành màu nâu đen, giọng của cô cũng dần yếu ớt "Để đáp lễ, tôi cũng phải
bày tỏ đôi chút mới đúng."
Cô nhếch nhẹ khóe môi, như hồi quang phản chiếu,
trong ánh mắt lộ ra nụ cười tinh nghịch "Từ nay về sau, tộc cương thi của
ta sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối, vĩnh viễn, không được đắm chìm dưới ánh
mặt trời."
Lời nguyền đến từ ngọn nguồn huyết mạch khiến
cương thi mắt xanh cũng không thể ngăn cản cô ta kịp. Dòng máu thuần khiết của
cương thi chạy vào trong cơ thể. Nó chỉ cảm thấy cả người đều như bị thiêu đốt,
cảm giác xa lạ đầy rẫy mỗi một nơi trên thân thể nó, là đau đớn ư?
Nó như bị đưa vào địa ngục, nhưng trong lòng mừng
rỡ như điên. Đúng vậy, đây chính là đau, cơn đau đang từ từ thiêu đốt dọc theo
huyết mạch đã khô héo từ lâu của nó. Máu cương thi chảy trong cơ thể, ý thức
như bị ngọn lửa hung tàn thiêu đốt. Nó quỳ gối trên bờ biển, trước mặt là thi
thể của Nữ Bạt - vị thần viễn cỗ mắc đọa. Ánh trăng dần dần thay đổi trở thành
một màu lam quỷ quái, thân thể của nó cũng từ từ biến đổi.
Vốn là lớp da khô héo lại hiện ra màu sáng quái
lạ vì dòng máu đang chảy bên trong. Có đau đớn, có nhiệt độ, có nhịp tim, có
mạch đập... Nó không bao giờ còn là một bộ xương khô chết cứng nữa rồi.
Xảo Nhi xông đến bên cạnh nó. Nó đã đau đớn không
chịu nỗi, nhưng vẫn mạnh mẽ gắng gượng đứng dậy đón lấy cô. Mỗi bước đi của nó
đều khó khăn. Xảo Nhi chạy về phía nó, chỉ cảm thấy cả người tê rần, chợt mất
đi cảm giác. Một lát sau hoàn hồn lại, cô chỉ thấy nó tựa như rút đi một làn
khói hơi mờ trên người mình.
Nó nắm nhẹ làn khói đó trong tay, hơi dùng sức,
làn khói nhẹ kia vang lên một tiếng nhỏ rồi vỡ vụn. Tựa như đã yên tâm, nó ngã
đầu vào lòng Xảo Nhi.
Xảo Nhi ôm nó. Xung quanh là ánh trăng âm u lạnh
lẽo bao phủ lấy nó, dấy lên ngọn lửa xanh lam u tối, da thịt mốc meo rạn nứt
từng tấc.
Đạo trưởng Hách gia không chịu được cương thi mắt
đỏ làm ầm ĩ đành mang nó trở về Quan Thiên Uyển. Khi đó, cương thi mắt xanh vẫn
còn đang ngủ mê man. Xảo Nhi kêu hai con cương thi trong động cổ mang nó về nhà
gỗ nhỏ. Hô hấp của nó nhè nhẹ, mạch đập bình ổn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Mà thi thể của Bạt, trong ánh ban mai hừng lên từ
phía đông,