
thương rất nặng. Nhưng cô lại
không buồn quan tâm đến thương tích của mình. Mỗi ngày không làm gì khác ngoài
việc chữa thương giúp Phàn Thiếu Hoàng. Và phần lớn thời gian còn lại thì giành
cho việc hướng dẫn Xảo Nhi tu luyện phép thuật. Bất tri bất giác Xảo Nhi lại
thích vị thần mắc đọa này hơn, cũng thường xuyên tán gẫu với Bạt.
Cùng lúc đó, mỗi ngày nhìn Phàn Thiếu Hoàng làm
loạn cũng là niềm vui thú của Bạt. Phàn Thiếu Hoàng thường xuyên hỗn loạn nhưng
lại không giống người bị tâm thần phân liệt bình thường. Hắn biết rõ mình đang
làm gì, chỉ có điều là không khống chế được mà thôi.
Cho nên tình trạng thường xuyên xảy ra chính là:
Một lần đang ngồi thẳng đột nhiên nhảy bật lên, nũng nịu nói đòi cho con mình
bú. Xảo Nhi thì cười ngất, còn Bạt thì sợ thiên hạ không loạn nên vội vàng tìm
hai con mèo con khát sữa đến đây. Thế mà Phàn Thiếu Hoàng lại mở vạt áo ra, vẻ
mặt dịu dàng bắt đầu cho bú sữa...
Sau khi tỉnh lại tức đến mức đập hết chén bát,
quát lên như sấm.
Vài ngày sau, thương tích của Phàn Thiếu Hoàng
tạm ổn, tạm thời không cần lo lắng đến tính mạng. Còn Phàn Phục Thanh chưởng
môn Thúy Vi Sơn sau khi truyền hết nội công cho đại đệ tử của mình lại bế quan
không ra, khiến cho Thúy Vi Sơn như rắn mất đầu. Mặc dù Phàn Thiếu Cảnh lo lắng
cho thương tích của Phàn Thiếu Hoàng nhưng cũng không thể ở lại Quan Thiên Uyển
lâu.
Trước khi hắn đi có để lại vài người chăm sóc cho
Phàn Thiếu Hoàng, còn căn dặn có biến cố gì thì phải kịp thời hồi báo.
Thương tích của Bạt ngày càng chuyển biến xấu.
Ngay cả người ngu dốt như Xảo Nhi cũng có thể nhìn ra càng ngày Bạt càng suy
yếu. Nhưng cô ta vẫn hồn nhiên vô tư mỗi ngày đều xem việc trêu đùa Phàn Thiếu
Hoàng và lừa gạt Xảo Nhi làm thú vui. Rốt cuộc có một hôm, cô vô cùng nghiêm
túc kêu Xảo Nhi đến bên cạnh. Nói với Xảo Nhi những việc quan trọng cần lưu ý
vô cùng chi tiết trong lúc Phàn Thiếu Hoàng dưỡng thương. Xảo Nhi rất kinh
hoàng "Cô lại phải trở về ma giới sao?"
Bạt muôn vàn xót thương lắc đầu "Tôi đã phá
cấm chế ma giới hai lần. Cô bé ngốc, tôi không còn sống bao lâu nữa. Những việc
này cô phải nhớ kỹ, chăm sóc chàng cho tốt nhé."
Bạt giao lại cho Xảo Nhi xong rồi kêu lên một
tiếng ngã lên người Phàn Thiếu Hoàng ngay đơ như đã chết.
Xảo Nhi đưa ngón tay chọc chọc người Bạt. Thân
thể cô ta vẫn còn ấm, da thịt cũng còn co giãn, hoàn toàn là thân thể của một
người còn sống. Xảo Nhi đứng lên khó tin, một hồi lâu mới lau nước mắt đi tìm
cương thi mắt xanh. Đến khi cô lôi được cương thi mắt xanh vào phòng, Bạt
"quyến rũ thướt tha" đã chết nằm gục bên cạnh Phàn Thiếu Hoàng đang
lấy chiếc khăn lụa se lỗ mũi của hắn.
Xảo Nhi hóa đá tại chỗ "Cô, cô..."
Cương thi mắt xanh vỗ vỗ đầu cô: Ngốc quá! Cô ta
nào dễ chết đến thế. Thật sự là chẳng cần kỹ thuật cao siêu gì cũng lừa được
em...
Mặc dù không có chín cái đầu như Quỷ Xa nhưng Xảo
Nhi vẫn chửi ầm lên. Ra khỏi phòng cương thi mắt xanh mới viết chữ lên tay cô
"Em không hi vọng Bạt chết sao?"
Xảo Nhi gật đầu gần như chẳng cần suy nghĩ
"Đương nhiên rồi, cô gái như vậy rất hiếm thấy."
Cương thi mắt xanh sờ sờ đầu cô "Bạt không
phải người tốt. Nếu không có việc gì thì em cũng nên cách xa cô ấy một
chút."
Xảo Nhi rất hoang mang "Anh... không thích
cô ấy à?"
Cương thi mắt xanh hầm hừ trả lời "Anh chỉ
không có phép em thích cô ta."
.........
Mấy ngày nay, cương thi mắt xanh vẫn ở dưới đáy
biển, chỉ có buổi tối mới ngoi lên ở cùng với Xảo Nhi. Xảo Nhi cảm thấy nó
không thích Bạt, thậm chí còn đề phòng Bạt nữa. Nhưng Bạt cũng không buồn để ý
đến, vẫn hằng ngày trông non Phàn Thiếu Hoàng và trêu đùa Xảo Nhi. Càng ngày
nhìn cô ấy càng tiều tụy.
Thậm chí Xảo Nhi cảm thấy được, nếu như lần sau
cô ta nhắm mắt lại có thể sẽ không còn tỉnh dậy nữa. Xảo Nhi cũng suy nghĩ
nhiều biện pháp để cố gắng điều trị vết thương cho bạt. Ví như vẽ ra bùa Dẫn
Linh, nấu canh bồi bỗ cho cương thi... Nhưng trong nền văn minh của nhân loại,
phương pháp tiêu diệt thì nhiều, phương pháp cứu chữa lại quá ít.
Xảo Nhi còn căn dặn bọn cương thi đi vòng quanh
tìm hiểu nhưng phương thuốc cổ truyền. Nhưng đối với Bạt mà nói, hiệu quả lại
không lớn. Dù gì cô ta cũng là vị thần mắc đọa, thân thể và da thịt kia làm sao
có thể dùng phàm vật để bồi bỗ lại.
Mấy ngày nay Phàn Thiếu Hoàng không có nổi điên
nữa nên khiến Bạt nhàm chán. Hôm đó, rốt cuộc cô ta lại kêu Xảo Nhi đến phòng
mình. Vẻ mặt của Bạt trịnh trọng hiếm có "Cô bé ngốc, cô cảm thấy đứa cháu
Mắt Xanh của tôi thế nào?"
Vừa nhắc đến Mắt Xanh, Xảo Nhi lại không tự chủ
đỏ mặt "Sao lại đột nhiên nhắc đến anh ấy?"
Vẻ mặt Bạt vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí từng
lời nói còn mang theo sự vui vẻ nhẹ nhàng "Cô bé ngốc, cô cho rằng cương
thi sẽ thật sự thích một con người sao?"
Xảo Nhi ngẩn ngơ. Trên thực tế đừng nói là cô,
ngay cả Hách gia đời đời bắt giết cương thi cũng chưa chắc hiểu được vấn đề
này. Bạt chú ý đến vẻ mặt của cô một hồi lâu mới lên tiếng "Từ sau cuộc
thánh chiến đã để lại trần gian thứ cô gọi là cương thi. Mà một số cươ