hớ.
Trường bào từ từ cởi xuống thắt lưng. Xảo Nhi dẫn
tay nó mơn trớn mỗi tấc da thịt của mình. Anh biết không, đấy chính là hôn môi
của loài người. Chỉ có hai người thân mật và yêu nhau sâu đậm nhất mới làm như
thế.
Cô cúi người hôn lên từng vết thương trên người
nó. Ánh sáng nhá nhem của ngọn đèn rọi sáng căn nhà gỗ nhỏ bé. Ánh mắt của nó
di chuyển theo đôi môi cô, trong đôi mắt đen xanh thẳm đều hiện lên thân thể
ngọc ngà của cô. Từng nụ hôn đều là những dấu ấn khó phai, khắc lên dấu vết của
cô trên thân thể nó.
Toàn bộ áo quần đã được trút bỏ sạch sẽ, cô lại
viết chữ trong lòng bàn tay nó. Bàn tay nó cũng bị nứt vài đường, Xảo Nhi viết
vô cùng nhẹ nhàng cũng thật chậm "Dáng vẻ này của anh thật đáng sợ. Nhưng
mà... bây giờ mới thật là anh..." Trong chiếc quan tài đơn sơ, ánh sáng
leo loét của ngọn đèn chiếu lên cơ thể trắng ngọc trắng ngà của cô càng lung
linh mờ ảo. Khóe môi cô mang theo nụ cười bướng bỉnh "Nhưng mà em thích
chính là anh, chỉ cần bên trong là anh, dù cho lớp vỏ bên ngoài có là gì cũng
không quan trọng."
Có lẽ cảm xúc chạm vào làn da thiếu nữ thật
thích, cương thi mắt xanh không hề để mặc cô dẫn dắt nữa. Bàn tay nứt nẻ của nó
mơn trớn mỗi một đường nét trên khắp thân thể cô. Nó học theo dáng vẻ hôn của
Xảo Nhi. Dưới ánh đèn mờ ảo, Xảo Nhi chỉ lặng yên nhìn nó chăm chú, bàn tay
trắng nõn khẽ vuốt ve lên những vết thương dữ tợn trên gương mặt nó.
Rốt cuộc cương thi mắt xanh hỏi cô "Kế tiếp
phải làm sao?"
Xảo Nhi rất nghiêm túc: "Kế tiếp anh đi ra
ngoài xem Quỷ Xa có đứng ở góc tường hay không? Nếu như có, thì dứt khoát đâm
mù mắt nó đi."
Tuy Quỷ Xa bị đuổi chạy khỏi đó. Nhưng Xảo Nhi
lại gặp khó khăn. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện cô đã bị bán đến phủ Liễu viên
ngoại. Cô biết những thứ này cũng nghe mấy bà ba, bà sáu nói. Nhưng thao tác cụ
thể ra sao thì cô lại không biết.
Mặc dù cương thi mắt xanh sống mấy ngàn năm qua,
nhưng những việc này nó lại càng không hiểu.
Hai người nghiên cứu rất lâu ở trong quan tài,
Xảo Nhi mặt đỏ đến mang tai. Mắt Xanh cũng sợ làm cô bị thương, không dám lộn
xộn. Thử một lúc lâu, rốt cuộc Mắt Xanh cũng cáu lên: Nhìn đi, đã nói em đừng
làm loạn, giờ em cũng chảy máu rồi kìa! Ngày mai anh đi xem thử mấy con người
làm thế nào!
Xảo Nhi đồng ý, chuyện này dừng lại tại đây.
Ngày hôm sau, cương thi mắt xanh bắt đầu đi lại
trên bờ cát. Tất cả cương thi nhìn thấy nó cũng ôm mặt khóc rống -- Chẳng lẽ
lão tổ của tộc cương thi chúng ta nhất định phải xấu xí thế này ư....
Cương thi mắt xanh lại không buồn chú ý đến bọn
họ, nó đi đến phòng sau thăm Phàn Thiếu Hoàng. Thương tích của Phàn Thiếu Hoàng
đã ổn. Nhưng không có Bạt giúp đỡ, sự khôi phục của hắn chậm lại rất nhiều, đến
nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Cương thi mắt xanh trích một giọt máu cương thi
từ ngón tay ra. Sau đó cong lại bắn giọt máu lăn trên người Phàn Thiếu Hoàng.
Giọt máu hút lấy hết tất cả yêu pháp trong cơ thể của hắn ra bên ngoài. Xa xa
nhìn lại giống như một viên minh châu của biển cả, vô cùng chói mắt. Đến khi
yêu pháp đã bị hút hết, một tay cương thi mắt xanh bấm niệm thần chú phá bỏ cấm
chế của Phàn Thiếu Hoàng và nó. Thực lực hôm nay của nó mặc dù không thể so với
thời kỳ hưng thịnh của Bạt, nhưng đã mạnh hơn trước kia rất nhiều.
Cấm chế bị phá, Phàn Thiếu Hoàng lại bị thương
nặng, Xảo Nhi nhanh chóng tiến lên, nhưng cương thi mắt xanh đã chặn cô lại
"Lập một hồn trận, giam giữ hồn phách hắn lại."
Xảo Nhi khó hiểu. Mặc dù Phàn Thiếu Hoàng không
phải là người tốt gì. Nhưng thật ra hắn và Quan Thiên Uyển cũng không có thù
hận: "Tại sao?"
Cương thi mắt xanh xoa đầu của cô, viết từng chữ
một "Hắn vốn là cổ thần Ứng Long chuyển thế hạ phàm chịu lịch kiếp. Bây
giờ thì xem ra không có nguy hiểm gì, nhưng đến khi lịch kiếp thành công, quay
trở về vị trí thần linh, hắn sẽ nhớ đến Bạt. Đến lúc đó sẽ khó đối phó
rồi."
Xảo Nhi từng nghe Bạt kêu hắn là Ứng Long, hóa ra
hắn là Ứng Long thật "Chúng ta giam giữ hắn, thần giới sẽ không bị thay
đổi vì thế chứ?"
Cương thi mắt xanh lắc đầu "Phàm là tất cả
lịch kiếp của thần tiên, tất cả kiếp nạn phúc duyên đều là số mệnh. Thần tiên
cũng không thể can thiệp vào vận mệnh, thần giới sẽ không chú ý đến."
Hôm nay Ứng Long cũng không thể trở về vị trí cũ,
muốn giam giữ hồn phách của hắn không phải là chuyện khó. Xảo Nhi bày trận bên
dưới Quan Thiên Uyển, hồn phách của Ứng Long rời khỏi cơ thể cũng khôi phục lại
ý thức "Cô cho rằng trận này có thể giam giữ tôi sao? Cô quên rồi sao?
Phần lớn thuật bày trận kết ấn của cô đều là do tôi dạy."
Xảo Nhi hơi chột dạ "Chuyện của Bạt, cuối
cùng là chúng tôi nợ anh. Anh cứ dưỡng thương cho tốt đã, tranh thủ thời gian
trước khi tôi nghĩ ra được trận pháp nào tốt hơn có thể phá trận đi." Cô
xoay người muốn đi, cuối cùng lại hỏi ra một câu "Nếu nói anh quay trở về
thần vị, anh sẽ bỏ qua cho chúng tôi sao?"
Ứng Long cười lạnh trong trận "E là không
biết."
Xảo Nhi trầm ngâm một lúc lâu mới khẽ nói
"Vậy tôi chỉ có thể tận hết sức giam anh đến ngày nào hay ngày
