
au đó, đạo sĩ Hách gia ủ rủ
giải thích. Lúc vừa đến, lão tổ nhà bọn họ liền rùm beng muốn tự mình ra tay,
để chứng tỏ oai phong. Đạo sĩ Hách gia liên tục ngăn cản, khuyên bảo van nài
rằng yêu khí ngoài động ngất trời, yêu quái lần này nhất định không tầm thường,
phải đi dò thám trước tình huống. Cương thi mắt đỏ giãy nãy không chịu nghe,
thế nên rơi vào mai phục của bọn chúng...
Xảo Nhi và cương thi mắt
xanh vô cùng tin tưởng lời nói này -- Người cùng cảnh ngộ....
Cả đám người ngồi trong khe
núi vừa nói chuyện phiếm vừa nghỉ ngơi. Đạo sĩ Hách gia bị thương chút ít,
nhưng cũng không nặng. Hai người ngồi ở khe núi hồi lâu, rốt cuộc Mắt Xanh
nghiêm túc viết chữ lên tay của đạo sĩ Hách gia. Đạo sĩ Hách gia ngẩng đầu nhìn
Xảo Nhi "Cống Hề, nó hỏi có phải cô quên chuyện gì rồi không?"
Xảo Nhi mù mờ, nhìn trái
phải hồi lâu "Chuyện gì?"
Cương thi mắt xanh lại viết
tiếp, đại sĩ Hách gia vẫn nghiêm túc "Làm ơn, giải trận đi, thả chúng tôi
ra ngoài chứ!"
Xảo Nhi bừng tỉnh đại ngộ,
tiếp theo cô lại mếu máo "Việc này, tôi... tôi mới học được bày trận, chưa
có học giải...."
Hai thi một người sụp đổ
trong trận....
Bị người mình vây khốn trong
trận pháp thật mất mặt. Hiển nhiên khi sắc trời dần sáng thì rốt cuộc Xảo Nhi
đã dẫn Phàn Thiếu Hoàng đến đây.
Phàn Thiếu Hoàng quát lên
như sấm. Trong cuộc đời hắn hận nhất là đồ bỏ đi. Nhưng trời cứ trêu chọc,
khiến hắn gặp phải một đám vô dụng. Hắn sa sầm mặt mắng mỏ ngu dốt hồi lâu,
cuối cùng cũng giải trận pháp đó.
Lần bắt yêu này đã đem lại
phiền phức cho Quan Thiên Uyển. Mặc dù cương thi mắt xanh rất cẩn thận. Nhưng
đám yêu quái vẫn dựa vào manh mối nhỏ bé để tìm ra Quan Thiên Uyển. Ví như
cương thi, cô gái, chim chín đầu. Khi mà một chủng tộc đứng tại bờ vực diệt
chủng là lúc đoàn kết nhất không thể nghi ngờ. Những yêu quái lưu lạc khắp nhân
gian đều tụ tập lại bên nhau, quyết định lật đổ Quan Thiên Uyển.
Mặc dù Xảo Nhi có phần lớn
chân nguyên của Phàn Thiếu Cảnh. Nhưng ở trước mặt Phàn Thiếu Hoàng cô cũng
không dám để lộ. Đạo trưởng Hách gia chỉ vì lão tổ nhà mình. Đến thời khắc mấu
chốt, bọn họ có thể dẫn cương thi mắt đỏ đi, tuyệt đối không hề sống chết cùng
Quan Thiên Uyển.
Dù sao cũng phải nói đến
người bảo vệ Quan Thiên Uyển. Nhiệm vụ vinh quang gian khổ đối kháng yêu giới
dĩ nhiên rơi vào người Phàn Thiếu Hoàng.
Mà Phàn Thiếu Hoàng cũng có
nổi khổ tâm riêng. Mặc dù hắn hấp thụ vô số yêu pháp. Nhưng những yêu pháp này
phần lớn đều mang theo lệ khí hoặc là ý thức của nguyên hồn yêu quái còn sót
lại. Hắn ở Quan Thiên Uyển chỉ vì muốn mượn niệm lực hương khói ở đây để tinh
lọc những yêu pháp kia mà thôi.
Lúc này, mặc dù hắn cũng có
thể sử dụng, nhưng mình đã bị hư tổn nguyên hồn quá lớn. Một khi hồn của mình
tấn không được những yêu nguyên này, thì sẽ bị các yêu hồn xâm nhập. Khi hồn
mình bị nhồi đầy tình cảm và trí nhớ của các yêu quái khác. Có thể hắn sẽ không
còn phân rõ được bản thể của mình. Nói cách khác chính là -- Sẽ điên mất.
Quả nhiên, đêm hôm đó, đạo
sĩ Hách gia phát hiện bất thường. Đầu tiên họ dùng bùa chế trụ lão tổ mình lại
rồi vác lên lưng bỏ chạy. Cương thi mắt xanh lệnh cho Quỷ Xa và hai cương thi ở
động cổ bảo vệ cho Xảo Nhi.
Lần này, số lượng yêu quái
kéo tới khổng lồ. Hương khói lượn lờ trong Quan Thiên Uyển trong nháy mắt đã
biến thành yêu khí ngất trời.
Đêm đã khuya, khách hành
hương cũng không có ở đây. Trời đất đều yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào
bờ cát. Trong bóng tối, những đôi mắt của yêu quái có màu xanh thẳm hoặc đỏ
tươi đang nhằm chăm chú vào Phàn Thiếu Hoàng khiến Xảo Nhi hơi khẩn trương.
Cương thi mắt xanh đứng bên cạnh Xảo Nhi. Bình thường những con tiểu yêu này nó
chẳng buồn để ý đến, nhưng khi chúng tụ tập lại với nhau lại thật không lường
được.
Tất cả yêu quái như hổ rình
mồi -- Đều chờ kẻ khác ra tay trước. Một tiếng chuông đồng vang lên. Không khí
khẩn trương bùng nổ. Tất cả yêu quái hóa thành hình thú, điên cuồng xông lên.
Mặc dù Xảo Nhi nhìn mọi vật trong đêm rõ hơn trước nhiều, nhưng lúc này cũng
chỉ thấy khắp nơi toàn là yêu thú. Phàn Thiếu Hoàng chìm ngập trong ánh kiếm bạc
giết chóc.
Cương thi mắt xanh không có
hành động gì. Xảo Nhi ngửa cổ nhìn nó, rồi viết chữ lên ngực Mắt Xanh "Đạo
trưởng Phàn Thiếu Hoàng gặp nguy hiểm, chúng ta... không giúp hắn sao?"
Cương thi mắt xanh nhẹ cầm
tay cô. Cuối cùng mới viết trả lời "Để anh đi, em đừng làm gì cả."
Máu tanh khơi dậy thú tính
của yêu quái. Trước đây, trong mắt bọn chúng chưa từng có đồng loại. Thậm chí
lần phản công này thật ra cũng chẳng phải vì báo thù. Tất cả đoàn kết lại chém
giết chỉ là vì mục đích sống còn.
Nhưng yêu lực mãnh liệt trên
người Phàn Thiếu Hoàng khiến chúng căm thù khôn nguôi. Đó là mấy trăm ngàn năm
tu hành tịch mịch của biết bao nhiêu đồng loại. Hôm nay lại bị tên này cướp đi
không công như thế.
Sau một hồi chiến đấu, cuối
cùng Phàn Thiếu Hoàng không có cách nào bảo tồn thực lực. Yêu nguyên chứa trong
cơ thể quá nhiều. Nếu như dùng hết sức đánh một trận có thể c