
cùng không nhẫn nại được nữa, quay một vòng trong phòng lại
muốn đi ra ngoài.
Xảo Nhi nhìn lên, cứ trần truồng thế không được.
Cô cuống quít kéo nó lại, cầm quần áo trong hang trước kia muốn mặc vào cho nó.
Nó thấy cô mở quần áo run run, nên cũng run rẩy nhận lấy.
Xảo Nhi căng thẳng đổ mồ hôi đầy đầu, cuối cùng
cô cũng nghĩ ra một biện phát tốt.
Cô tìm quần áo của mình, mặc vào người vô cùng
chậm. Quả nhiên nó cũng học theo cô, đưa tay vào tay áo, cuối cùng đã thành
công mặc được áo. Xảo Nhi lau mồ hôi, cài nút áo lại cho nó. Kế tiếp chính là
quần.
Việc này cũng đơn giản, cô đưa cho nó cái quần,
rồi tự mình lấy một cái. Quả nhiên cô vừa mặc vào, nó cũng mặc vào theo y hệt.
Cô cột dây lưng lại cho nó, sau đó lau khô tóc nó. Tóc nó đã dừng sinh trưởng,
nhưng cũng không thấy rụng, mái tóc thật dài choàng qua đầu vai vô cùng bóng
mượt.
Tuy cương thi mắt xanh thiếu kiên nhẫn, nhưng lại
thấy cô như đang chơi cùng nó. Cho nên cũng nhẫn nại chơi đùa với cô. Sau khi
tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo vào, thoạt nhìn nó cũng chẳng còn quái dị nữa. Xảo
Nhi thở phào nhẹ nhõm, lại chuẩn bị lau khô nước trên sàn.
Không ngờ cô vừa mới xoay người, cương thi mắt
xanh kia đã muốn đi ra ngoài. Dường như nó cũng không yên tâm để Xảo Nhi ở đây
một mình. Đi lòng vòng trong phòng xong, nó quyết định leo lên nóc phòng hấp
thu chút gió sương là được.
Cho nên tiếp theo, nó xuống lầu, nhưng cách nó
xuống lầu rất đặc biệt -- Nó từ trên lầu nhảy thẳng xuống. Sau đó, dưới ánh mắt
trợn trắng vô cùng kinh hãi của mọi người, nó đi ra cửa quán trọ. Tiểu nhị đang
dự định đến chào hỏi nó, nó ngửa đầu nhìn lên nóc phòng mình. Xảo Nhi chưa kịp
kêu ra tiếng nào, nó đã vèo một cái bay thẳng lên đó.
Dĩ nhiên, nóc phòng hảo hạng thì có gì coi là bản
lĩnh. Nhưng quán trọ này hai tầng lầu, hơn nữa nó còn trực tiếp bay lên.
Mọi người chết lặng, Xảo Nhi hóa đá tại chỗ. Đang
dự định làm sao giải thích chuyện này với những người bên dưới, thì mọi người
đã tuôn ra khỏi quán trọ như ong vỡ tổ, ngước cổ nhìn lên nóc phòng, cả khách
sạn tựa như bị bao vây.
Cương thi mắt xanh đứng trên nóc phòng. Rõ ràng
nó cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên nó cũng nhanh chóng nhảy xuống, cũng nhìn lên
nóc phòng theo mọi người. Thế nhưng mọi người cũng không nhìn lên nóc phòng nữa
– mà quay sang nhìn nó.
Xảo Nhi vội vàng chạy đến nắm tay nó, không ngờ
bên cạnh đã có người lên tiếng
Người A "Vị đại hiệp này khinh công thật
giỏi."
Người B "Ngay cả Yến Tử Lý Tam cũng theo
không kịp đó"
Người C "Thân thủ này luyện bao nhiêu
vậy..."
Xảo Nhi xấu hổ.
Cho nên nói ra, loài người lại là động vật có ý
thức nguy hiểm rất thấp, vì an nhàn quá lâu, bản năng bị thoái hóa. Nếu là dã
thú, bất luận đã cải biến hình dáng ra sao, nó cũng có thể phân biệt được ông
trời là kẻ địch của mình.
** Bạn Loyal có lời muốn nói:
Nếu như đặt trường hợp mình là Tiểu Nhị đứng bên
ngoài, chỉ nghe được 3 câu nói của Xảo Nhi
1. "Nói rồi, anh đừng có vào, giờ nước tràn
ra rồi..."
2. "Đợi chút, anh đừng động nữa"
3. "Anh khoan ra đã"
Hix, cho dù đầu óc trong sáng mấy thì cũng thành
trong tối thôi ạ. Bởi vậy, bạn Xảo Nhi và bạn cương thi nhà mình thật là “tình
ngay lý gian”
Xảo Nhi kéo nó từ cửa quán trọ về lại trong
phòng. Nó rất bất mãn. Dù sao đối với bọn họ mà nói, việc hấp thụ ánh trăng
giống như việc đánh quái thăng cấp vậy, là chuyện đe dọa tính mạng.
Nếu như bạn không cố gắng, không chừng lúc nào đó
sẽ bị quái vật nuối vào bụng rồi. Nhưng nó vẫn theo Xảo Nhi về phòng, dù sao
vui chơi một chút có ý nghĩa nhiều hơn việc đánh quái thăng cấp.
Một người một thi bước vào phòng, tiểu nhị đã
bưng rượu và thức ăn đi vào. Quán trọ nhỏ này thật ra cũng không có thức ăn gì
ngon, nhưng Xảo Nhi vẫn thấy hoa mắt. Đợi tiểu nhị đi khỏi, nhanh chóng oán
giận cương thi mắt xanh "Một mình tôi làm sao ăn được nhiều như thế
chứ..."
Cương thi mắt xanh cũng hơi tò mò, thọc ngón tay
vào chén canh ngân nghĩ một hồi, tựa như cũng cảm thấy hứng thú. Xảo Nhi nhanh
chóng gắp thức ăn đưa đến miệng nó "Anh ăn không?"
Cô và cương thi mắt xanh sống chung đã lâu, chưa
từng thấy nó ăn thức ăn, điều này cũng chỉ là một cử chỉ "bái thần dâng
lễ" mà thôi.
Không ngờ nó lại ăn thật. Bắt chước bộ dạng bình
thường của Xảo Nhi, há miệng ra nhai nhai một miếng sườn. Chỉ có điều nó chẳng
thưởng thức được mùi vị gì, chỉ có quai hàm nhai nhai, nhìn trông cực kỳ buồn
cười.
Xảo Nhi đưa khăn cho nó lau miệng, nó nhả hết tất
cả thịt trong miệng ra khăn, làm ra vẻ khó hiểu -- Tại sao loại người lại có
thể nuốt thứ này vào bụng, còn ăn rất nhiều nữa, thật sự là quá đau khổ!
Thậm chí nó âm thầm quyết định, sau này sẽ dẫn
Xảo Nhi cùng nhau đi hấp thụ ánh trăng, thứ này thật chẳng phải cho cương thi
ăn mà!
Xảo Nhi cảm thấy vô cùng thơm ngon. Lúc ở trên
núi thức ăn của cô đều là do lão đạo Xung Linh cung cấp. Bình thường cũng chỉ
có cháo loãng và bánh bao. Thỉnh thoảng có vài món ăn thì cũng là đồ chay. Đã
rất lâu rồi cô chưa có ăn được t