làm như chúng ta
đây mà nói, cũng là rất cao.
Cương thi mắt xanh rất khó hiểu, đối với tập tính
loài người, nó đã rình coi một khoảng thời gian khá dài. Nhưng cũng là ở trong
bóng tối, cái gì là việc làm, nó thật không hiểu được.
Xảo Nhi chỉ đành phải nhẫn nại giải thích cho nó
hiểu, ví như tiền của loài người là dựa vào làm việc để kiếm ra, mà không phải
để ở một chỗ muốn là "cầm" đi.
Mà công việc chính là, người chủ thuê mình làm
gì, làm xong hắn sẽ trả tiền cho mình. Nhưng là giao kèo bao nhiêu thì phải xem
mình cụ thể làm được nghề gì.
Cương thi mắt xanh cái hiểu cái không, việc nói
chuyện với Xảo Nhi là mệt nhất. Cũng may mà hai người tính tình đều tốt, cho
nên nó cũng không ngại học hỏi kẻ dưới, cô biết nhưng không nói nhiều được, còn
nó thì hiểu biết cũng dần dần tăng lên.
Nhưng hiển nhiên cương thi mắt xanh không đồng ý
việc Xảo Nhi muốn đi làm kiếm tiền. Một cương thi tốt tại sao lại không thể
nuôi nổi đồ chơi của mình chứ?
Cho nên nó suy nghĩ hồi lâu, nói với Xảo Nhi --
Tôi đi!
Sự thật chứng minh, chữ Hán quả nhiên bát đại
tinh thâm, Xảo Nhi còn tưởng đâu nó đang mắng người...
Ban ngày, tất nhiên nó không ra khỏi cửa, nhưng
nó cũng không để Xảo Nhi ra ngoài, chết cũng ôm cô vào trong ngực. Xảo Nhi vùng
vẫy không ra, tiểu nhị gõ cửa hai ba lần thúc giục bọn họ ăn cơm, cô cũng đành
phải cự tuyệt.
Đến tối, nó đi ra ngoài hoạt động, Xảo Nhi mới ăn
được một bữa cơm. Ăn cơm xong, nó vẫn tính cõng Xảo Nhi đi ra ngoài. Xảo Nhi
nhất quyết không đồng ý -- Bên ngoài nhiều người như vậy, rất mất mặt!
Một người một thi đọ sức hồi lâu, rốt cuộc cũng
đạt thành nhận thức chung -- Cô nắm tay nó đi ra ngoài. Khi đi ngang qua đường
lớn, còn có người nhớ được nó, nên dẫn đến việc to nhỏ vây xem.
Mà lần này, mục đích của nó không giống như trước
đây. Bình thường nó hẳn đi tìm một chổ có linh khí dồi dào hấp thụ gió sương
ánh trăng mới đúng. Lúc này nó lại dắt cô đi thẳng vào trong đám người chỉ trỏ.
Hai người đi dạo rất nhiều nơi, bây giờ Xảo Nhi mới hiểu được ý của nó -- Nó
đang muốn tìm việc làm.
Nhưng mà một con cương thi có thể làm được gì đây?
Xảo Nhi cũng rơi vào tình thế khó khăn.
Đầu tiên, Xảo Nhi định kêu nó đi xin làm chạy
bàn, ông chủ nhìn thấy dáng vẻ nó cũng hài lòng -- Mặc dù đôi mắt nhìn hơi kinh
người, nhưng tướng mạo vẫn nghiêm chỉnh. Vốn đã định mướn rồi, nhưng đáng tiếc
vừa nghe nó không hiểu tiếng bản sứ, đối phương lập tức đánh trống lui quân.
Một người không hiểu được khách nói cái gì thì
sao làm được đây?
Cho nên phần việc chạy bàn này coi như nhỡ nhàng
rồi.
Nó một mạch đi theo Xảo Nhi, còn đang vô cùng
chưa rõ --- Tại sao lại đi đến đây?
Xảo Nhi cũng hơi chần chừ. Quả thật chướng ngại
ngôn ngữ là một vấn đề lớn. Hơn nữa tính tình của nó ... Dường như cũng không
tốt lắm...
Cho nên cô thử nhắc lại với nó việc mình ra ngoài
tìm việc làm, dù sao cô cũng coi như có chút sức khỏe, có thể tìm được rất
nhiều việc.
Nhưng nó tức giận, không thèm trả lời cô nữa.
Một người một thi cứ đi về phía trước, dần dần
nghe thấy tiếng nước chảy, phía trước lại là một bến tàu. Có rất nhiều công
nhân bận rộn tới lui dỡ hàng trên thuyền.
Xảo Nhi vừa nhìn thấy đã suy nghĩ ra!
Cô tìm đốc công thương lượng. Đốc công kia vừa
nhìn thấy mặt mũi, thân thể nó cũng hết sức hài lòng. Nhưng hắn ta là một kẻ
gian trá vô cùng, vừa nghe Xảo Nhi nói nó không hiểu tiếng bản sứ, lập tức đã
ép giá, một đêm chỉ trả mười đồng.
Xảo Nhi suy nghĩ trong giây lát, cũng đồng ý.
Thật ra thì cô cũng cho rằng cương thi mắt xanh chẳng có thể kiếm được nhiều
tiền. Chỉ hi vọng khiến nó cảm thấy vui vẻ, tư vị luôn bị người khác cự tuyệt
không dễ chịu gì.
Bộ dạng cương thi mắt xanh vô cùng vui mừng, bắt
đầu làm việc ngay tức khắc. Xảo Nhi vẫn rất lo lắng, đương nhiên cũng ở bên
cạnh không đi về.
Bốc vác hàng cho thuyền là dựa vào sức mạnh, nghe
không hiểu cũng không sao, nhìn người khác vác hàng đến đâu, mình cứ làm y vậy
là được.
Năng lực bắt chước của cương thi mắt xanh vốn
mạnh, việc này không làm khó nó được. Bắt đầu làm việc là vận chuyển muối lậu,
một túi muối gần hai trăm cân. Có người chịu trách nhiệm thả bao muối lên lưng
công nhân bốc vác. Sau đó vận chuyển đến một kho hàng cách nơi này một dặm.
Nó học theo nhưng công nhân khác, đứng trên miếng
ván bắt lên thuyền. Người ta thả một bao muối lên vai nó, nó thử một chút, lại
ngửa đầu nhìn người ta. Cuối cùng người ta không nhịn được "Đi đi!"
Nó đợi hồi lâu, rốt cuộc chân móc lên, một bao
muối lại rớt lên vai, giỏi thật, lần này là bốn trăm cân. Công nhân bốc xếp
không ai dám lên tiếng. Ai ngờ nó thử thêm một lần nữa, lại thêm một bao muối
ném lên vai, cứ như nó vẫn chưa hài lòng, nhưng lưng nó chỉ có bao lớn.
Nó vui vẻ xoay người, đi theo công nhân phía
trước, chuyển hàng đến kho.
Đốc công vừa nhìn thấy thế, tâm trạng vui mừng
không thôi -- Tên này quả là báu vật, một mình làm việc ba người!
Nhưng lòng dạ hắn vốn đen tối, cũng không định
cho thêm tiền.
Cương thi mắt xanh đến kho hàng một lần đã nhớ
đường.