
hịt mỡ.
Cương thi mắt xanh nghiên cứu tất cả các món ăn.
Sau đó nó ánh mắt nó nhắm ngay bình rượu Hoa Điêu lâu năm. Xảo Nhi nhìn theo
tầm mắt nó, cũng biết được nó tò mò với vò rượu này.
Cô ôm bình rượu đến, mở nắp ra. Tên tiểu nhị này
cũng không có nói láo, vừa mới mở nắp bình ra, mùi rượu thơm phức đã lan tỏa
đầy phòng.
Xảo Nhi không biết nó không ngửi được mùi vị này.
Bởi vì trong truyền thuyết, quỷ thần ăn cái gì cũng chỉ cần ngửi là no rồi.
Mà nó đúng lá có chút hứng thú với bình rượu này,
lập tức ôm lấy, ngửi không ngừng.
Đợi Xảo Nhi ăn xong, đột nhiên nó đứng dậy,
ôm bình rượu ngã xuống đất, mùi rượu càng nồng hơn. Xảo Nhi vội vàng lồm cồm
thu dọn. Nó đứng trong phòng hồi lâu, đột nhiên kéo Xảo Nhi, nhìn chăm chú vô
cùng cẩn thận. Ánh sáng trong đôi mắt xanh lá nhợt nhạt chuyển động. Xảo Nhi bị
nó nhìn đến mức rụt rè, đang khó hiểu thì nó lại thả cô ra.
Nó cào cào đầu tóc, đánh giá xung quanh vô cùng
mê mẫn, một hồi lâu lại quay đầu ngắm Xảo Nhi. Xảo Nhi chẳng quan tâm, lo thu
dọn những mảnh vỡ của vò rượu trên mặt đất, lôi tay nó "Anh thế nào
rồi?"
Hỏi xong mới nhớ nó nghe không hiểu, cô vội vàng
viết chữ lên ngực nó. Hồi lâu nó mới trả lời cô, cũng chỉ là là một câu chẳng
đâu ra đâu -- Sao đột nhiên lại biến thành 3 cái vậy?
Xảo Nhi cũng không hiểu ra sao. Nó lại cất bước
đi dạo trong phòng, bước đi cũng không vững, cứ nghiêng nghiêng xéo xéo, đụng
ngã chậu nước rửa mặt.
Xảo Nhi còn chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì xảy
ra, nó lại đụng gãy cánh cửa ở hành lang.
Xảo Nhi lo lắng nó lại làm chuyện kinh hãi thế
tục nữa, vội vàng kéo nó lại. Mới vừa bước đi hai bước, đột nhiên toàn thân nó
bay khỏi mặt đất. Sau đó nó bay xung quanh quán trọ, một chốc bay thành chữ Z,
một chốc lại bay thành chữ S.
Những khách trọ ngủ trễ đều được xem phim miễn
phí. Tiểu nhị trong quán kéo Xảo Nhi hỏi xem, Xảo Nhi chỉ đành phải làm mặt như
đưa đám "Tôi nghĩ... Đại khái... có thể anh ấy uống say rồi..."
Nó bay trong quán trọ hồi lâu, chỉ vì cửa vẫn
đóng kín, nên không có bay ra ngoài. Sau đó nó lại tức giận, quyết định cõng Xảo
Nhi về phòng ngủ, hôm nay không thể đánh quái thăng cấp rồi.
Nghĩ như vậy, nó dừng lại, sau đó xiêu vẹo đi về
phía Xảo Nhi, trực tiếp ném tiểu nhị đứng bên cạnh Xảo Nhi lên lưng, không để ý
đến tiểu nhị kia la như heo bị thọc tiết, xiên xiên vẹo vẹo cõng hắn đi về
phòng.
Xảo Nhi hóa đá tại chỗ.
Đi vào phòng, tựa như nó cũng cảm thấy không đúng
-- Nó không thích dương khí trên người tiểu nhị, trợn to mắt đánh giá hắn từ
trên xuống dưới. Ánh sáng xanh trong mắt càng lúc càng hừng hực, tiểu nhị cũng
không biết tại sao, chân cũng bủn rủn ra.
Đó là một sự sợ hãi từ tự đáy lòng, giống như là
bị ngợp dưới nước. Hắn cố hết sức muốn chạy đến cửa, nhưng hai chân lại yếu ớt
không còn sức lực. May là lúc này Xảo Nhi đã chạy vội vào, cô vội vàng nói xin
lỗi, tiểu nhị run run rất lâu mới nói được câu không sao, nhanh chóng chạy mất
như một làn khói.
Mà cương thi mắt xanh vẫn còn rất vui vẻ, nó nhấc
Xảo Nhi lên, xoay quanh trong phòng. Xảo Nhi phát hoảng, cuống quít viết chữ
kêu nó để cô xuống. Quả nhiên nó để cô xuống. Xảo Nhi nghĩ xem mình có nên gọi
một chén canh cho nó uống tỉnh rượu hay không?
Suy nghĩ hồi lâu định kêu tiểu nhị thì lại phát
hiện nó vẫn đứng trong phòng, vẫn duy trì tư thế đặt cô xuống không nhúc nhích.
Cô cẩn thận quan sát tỉ mỉ -- Nó nhắm mắt lại, thật giống như ... là đã ngủ
thiếp đi rồi.
---------
Nó đứng ngủ, Xảo Nhi muốn chuyển nó đến chổ tối
hơn, tránh để buổi sáng nó bị mặt trời chiếu vào. Nhưng nó quá nặng, cô chỉ hơi
cố sức, nó đã ngã bịch nằm thẳng trên sàn nhà rồi.
Xảo Nhi hoảng sợ đến mức tim cũng đập bình bịch
mạnh mẽ, sàn nhà cứng như thế, cô cúi người nhìn xem -- Sàn nhà bị nứt mấy rãnh
to, mảnh gỗ vụn văng tung tóe đi rất xa, đầu của nó vẫn bình yên vô sự.
Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến sàn nhà.
Cô dốc hết sức lực kéo nó giấu dưới gầm giường. Phía ngoài có người gõ cửa,
cũng là khách của phòng dưới lầu. Xảo Nhi nói xin lỗi cách cánh cửa, hắn ta
chửi đã đời rồi đi xuống dưới lầu lại.
Cương thi mắt xanh ngủ một giấc, thẳng cho đến
trời sáng, mở mắt ra một cái: Mẹ kiếp, trời cũng sáng rồi! Cho nên nó vừa định
nhắm mắt lại ngủ tiếp, lại mở ra, cảm thấy không đúng -- Đồ chơi đi đâu rồi?
Xảo Nhi ngủ trên giường, nó tựa như cũng cảm giác
được cô. Đưa tay ra khỏi mép giường, kéo Xảo Nhi xuống, đặt vào ngực mình, mới
hài lòng ngủ tiếp.
Mà ở đây không phải là hang động, Xảo Nhi cũng
không có năng lực thích ứng mạnh như nó -- Nơi nào cũng có thể ngủ. Cô nằm
trong ngực nó vùng vẫy. Nó hết sức không kiên nhẫn, vươn tay ấn chặt đầu cô
lại, không cho phép cô lộn xộn nữa.
Mà việc bắt buộc một con cương thi có ý thức gian
nan khổ cực, thật sự là chuyện không tưởng. Xảo Nhi chỉ đành phải viết
chữ lên ngực nó, viết viết vạch vạch đầy cả ngực, bảo rằng mình muốn ra ngoài
tìm việc. Một người một thi không thể cứ đi trộm tiền sống qua ngày. Hơn nữa
quán trọ này tuy nhỏ, nhưng chi phí đối với người không việc