
Sau đó nó cũng không dùng tốc độ đi lại của loài người, vì nó nhìn như
thế mà gọi là đi ư? Đó chỉ la di động thôi.
Cho nên lần này, nó khiêng ba bao muối, dưới cây
đuốc mờ tối của bến tàu, mọi người chỉ thấy một dãy khói nhẹ -- Không thấy nó.
Sau đó nhanh như chớp -- Nó trở lại, không thấy muối.
Một thuyền ba vạn cân muối, kế hoạch là sẽ bốc
vác đến nữa đêm, kết quả chỉ dùng có nửa canh giờ. Vừa vận chuyển xong, đốc
công liền tức ói máu.
Hắn đi qua cẩn thận đánh giá cương thi mắt
xanh, sau đó hỏi Xảo Nhi "Hắn, hắn, hắn..."
Xảo Nhi chưa từng nói dối, cho nên cô chỉ đỏ mặt
thêu dệt "Anh ấy... Từ nhỏ anh ấy đã có sức mạnh vô địch, ặc, chạy đi cũng
rất nhanh, rất nhanh..."
Đốc công chẳng biết phải làm sao "Sau này,
mỗi đêm cậu hãy đến đây, đến chổ tôi làm việc. Tôi sẽ không bạc đãi cậu."
Nói xong, hắn lại nghĩ đến nó nghe không hiểu, lại hất càm với Xảo Nhi
"Mỗi đêm, bắt đầu làm việc vào giờ tuất (19h - 21h)."
Xảo Nhi miễn cưỡng đồng ý, lãnh tiền xong lại kéo
cương thi mắt xanh về quán trọ. Cô suy nghĩ vài vấn đề -- Việc vận chuyển này
rất cực khổ, thời gian làm lại dài, buổi tối nó sẽ không có thời gian đi hấp
thụ ánh trăng, hút lấy linh khí. Hơn nữa tiền công vận chuyển cũng rất thấp,
như thế hai người không thể ở quán trọ nữa.
Cô đem ý nghĩ này viết ra nói với cương thi mắt
xanh. Việc này cương thi mắt xanh cũng hiểu -- Phải xây hang ổ, phải có nấm mồ
như mấy cương thi khác.
Nhà, nếu là rất rất nhiều năm về sau, Xảo Nhi sẽ
không bao giờ dám nghĩ đến. May mà khi đó còn không có công ty kinh doanh nhà
cửa, cho nên vấn đề nhà cũng không có gì là không thực tế.
Cương thi mắt xanh và Xảo Nhi vẫn ở quán trọ vài
ngày. Buổi tối nó đến bến tàu bốc hàng, khi trở về thường mang cho Xảo Nhi một
ít thức ăn. Xảo Nhi cũng ngăn cản nhiều lần, dù sao buổi tối nó phải đi hấp thụ
linh khí, nếu làm trễ nãi thì nó làm sao đây?
Đối với chuyện này, nó cũng rất cố chấp, vẫn ngày
ngày đến bến tàu làm công. Dần dần, nó cũng cảm thấy không đúng -- Tại sao
người khác làm ít hơn nó, nhưng tiền lại nhiều hơn?! Rốt cuộc nó không biết
mình bị lãnh ít hơn bao nhiêu tiền (nó không biết đếm), nhưng cầm trong tay có
thể nhìn ra sự khác biệt.
Dù sao không thể giao tiếp, nó cũng không lên
tiếng. Mỗi lần cứ thừa dịp lúc đốc công phát tiền, nó sẽ trộm mấy cái. Vì động
tác của nó quá nhanh, đương nhiên tên đốc công kia không phát hiện ra được. Đối
với "siêu năng lực" của nó, chuyện này quá dễ dàng. Như thế, cứ mỗi
đêm, nó liên tiếp trộm của đốc công, cho nên tiền của nó cũng nhiều hơn người
khác rất nhiều.
Chỉ có điều, tên đốc công kia thì khổ rồi -- Sao
gần đây mình lại phát sai tiền chứ?
Đó là công việc đầu tiên mà cương thi mắt xanh
làm ở nơi phố phường này. Nó đã học được làm những việc mờ ám, hiểu biết được
con người thật sự rất gian xảo, những người đàng hoàng, khư khư giữ bổn phận
đều bị thiệt thòi.
Lúc lên đèn rực rỡ, cương thi mắt xanh đi dạo
trên đường cái. Nó đi xem người ta xây nhà xung quanh, không ngừng nghiên cứu
xem hang được xây lên thế nào.
Nó cảm thấy quán trọ rất an toàn, nên không dẫn
theo Xảo Nhi. Mỗi ngày vào lúc lên đèn, nó cũng đi thật sớm. Buổi tối khi trở
về sẽ mang cho cô một ít thức ăn, tiền còn dư lại thì cho cô hết. Nó không ăn những
thức ăn được nấu chín, cũng không quan tâm Xảo Nhi xài số tiền này như thế nào.
Mà bến tàu không phải là nơi thanh tịnh. Đốc công
hai bên thường xuyên ẩu đả nhau vì việc giành mối làm ăn. Ban đầu hai bên tách
ra. Một bên mặc áo xanh, chủ yếu là dỡ hàng tại cửa số một và số hai. Bên kia
mặc áo đen, chủ yếu là dỡ hàng cửa số ba và số bốn.
Thế nhưng thời gian cứ trôi qua như thế lại xuất
hiện bất đồng. Bên áo đen cảm thấy cửa số ba và số bốn ít thuyền hơn với số một
và số hai. Nên yêu cầu người có trách nhiệm đổi từ cửa số một sang cửa số ba,
để công bằng.
Đương nhiên bên áo xanh không chịu như vậy-- Mày
nói đổi là đổi ư? Vậy chúng tao còn mặt mũi gì nữa?
Càng về sau chuyện này cũng được giải quyết theo
kiểu -- Đánh nhau. Người trẻ tuổi, khỏe mạnh cường tráng, đánh nhau dũng mãnh
thì chiếm cửa một và hai. Người già yếu, thực lực kém hơn thì số ba và số bốn.
Mà song phương vẫn không ngừng nghỉ thường xuyên
tranh chấp chuyện làm ăn như cũ. Sau khi cương thi mắt xanh gia nhập, càng
tranh chấp kịch liệt hơn -- Nó có sức mạnh hơn người, động tác lại nhanh, đa số
chủ hàng ai cũng chỉ định kêu nó. Nó không có tên, nhưng lại giống như con
người, trăm ngàn năm qua cũng thích ứng được rất nhiều, bọn họ đặt thẳng một
biệt danh cho nó, kêu là Mắt Xanh.
Hình tượng vừa sinh động vừa rõ ràng.
Qua mấy buổi tối, cương thi mắt xanh cũng biết.
Vừa kêu hai chữ Mắt Xanh, là nó biết kêu nó. Nó muốn làm ra tiền nuôi đồ chơi,
huống chi nó cảm thấy hứng thú đối với thế giới loài người này. Cho nên bất kể
ai kêu nó làm gì, nó cũng lập tức đến chổ người đó.
Cứ như vậy, tên đốc công đầu tiên của nó không
hài lòng -- Hắn ta cảm thấy mình phải có một nửa số tiền chủ hàng trả cho nó.
Thứ hai, công nhân bốc xếp của cửa số một và số hai ở