ều miếng đệm. Thói quen này giống với Xảo
Nhi. Xảo Nhi cũng lót rất nhiều đệm trong quan tài của nó.
Cái bọn họ ăn không phải là ánh trăng, mà là một
số động thực vật. Hơn nữa, đều cần phải dùng một thứ đun nóng, cái này bọn họ
kêu là lửa. Điều này khắc hẳn với thói quen của cương thi -- cương thi không
thích lửa.
Phiền phức hơn chính là bọn họ phân loại đồ cần
thiết, lúc cần sẽ mang đi trao đổi lẫn nhau. Hoặc là cầm một thứ duy nhất đi
đổi, cái này bọn họ kêu là tiền. Nếu một mình đi lấy đồ của người ta là sẽ bị
đánh.
Khi nhận biết được việc này, nó cũng không còn
tùy tiện trộm đồ nữa -- Nó biết một nơi có rất nhiều tiền có tên là tiền trang (1) , nó trực tiếp đi đến đó trộm
tiền. Sau đó nghiêm trang đi đổi thức ăn cho Xảo Nhi.
Đạo hạnh của nó đã không còn sợ lửa từ lâu, nhưng
vẫn sợ nắng. Mỗi lần đều thừa lúc ban đêm đi ra phố đổi chút bánh bao, bánh mì,
mì hoành thánh vân vân... Nó không biết nói tiếng người, nhưng cũng biết dùng
ngón tay chỉ. Bình thường những người đó sẽ thối lại chút tiền cho nó, nhưng là
bao nhiêu thì nó không biết -- cũng không cần biết.
Quan sát mấy ngày, ngoại trừ những thứ này, nó
còn phát hiện nhiều chuyện thú vị. Ví như đại đa số loài người đều là một nam ở
chung với một nữ. Ví như rất nhiều đàn ông ban đêm trước khi ngủ cũng sẽ nằm
trên người phụ nữ. Ví như tên thợ rèn đầu thôn mặc dù cũng ở chung với một
người phụ nữ, nhưng có rất nhiều buổi tối hắn sẽ đi đến tây thôn, ngủ trên
người phụ nữ của một người đàn ông khác.
Buổi tối về lại hang động, nó cố ý ngủ trên người
Xảo Nhi, ngoại trừ ấm áp mềm mại ra thì không có gì khác. Cho nên nó âm thầm
nhất định cho rằng loài người không đủ ấm áp, không đủ mềm mại. Nếu không làm
sao các ông cứ thích ngủ trên người phụ nữ chứ?
Cuối cùng nó phát hiện, có người phụ nữ bụng sẽ
từ từ phồng lên. Sau khi nó về, cũng cẩn thận sờ sờ bụng Xảo Nhi, phát hiện
không có gì thay đổi lớn, nó mới yên lòng.
(1): Tiền trang: ngân
hàng
Hôm đó, bão tuyết đã bớt, ánh mặt trời chiếu giữa
núi rừng, tuyết sáng óng ánh vô cùng chói mắt. Cương thi mắt xanh phá lệ không
nằm trong quan tài. Sống chung đã lâu, dù gì cũng biết ít nhiều về nhau, Xảo
Nhi cảm thấy nó giống như hơi bất an, lại lấy toàn bộ áo bông trong hang trùm
hết lên người cô.
Xảo Nhi không biết nó làm gì, đang ngu ngơ thì bị
trùm vào vài cái áo bông, xem ra lúc này, cô còn giống bánh tét hơn cả nó.
Cương thi mắt xanh lại nhìn xung quanh, cuộn mấy
chiếc áo cô không mặc lại. Xảo Nhi vô cùng khó hiểu. Đến khi trời vừa sụp tối,
cô lại thấy cương thi mắt đỏ kia đã đứng ở cửa hang từ sớm.
Đến khi hoàng hôn phủ xuống, cương thi mắt xanh
nhanh chóng nhét mấy chiếc áo kia vào lòng cô, dĩ nhiên là ý bảo cô ôm lấy, sau
đó lại cõng cô chạy xuống núi.
Tốc độ nó cực nhanh, đảo mắt đã cách hang động
gần trăm dặm, vọt vào không trung. Xảo Nhi quay đầu lại nhìn về hướng hang
động, mơ hồ thấy ánh lửa ngất trời.
Nhất định không thể quay về hang động được nữa,
nó cõng xảo nhi đáp xuống mặt đất. Lúc này, cô mới thấy rõ thôn xóm nhỏ trước
mắt. Giờ trời đã tối, trên đường còn vài vũng nước đọng do tuyết tan.
Hai bên đường có những ngôi nhà nhỏ xập xệ, cũng
có nhà ngói đàng hoàng. Nó cõng Xảo Nhi đi khắp thôn, nhảy lên một nóc nhà, hơn
nữa còn quen thuộc nhảy vào một căn phòng qua cửa sổ, bên trong bày biện rất
nhiều ngân phiếu và nén bạc.
Cả đời Xảo Nhi chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền
như vậy, chỉ nhìn thôi cũng đủ hoa mắt. Nhưng nó nhanh chóng ôm một hộp, rồi
lại nhảy ra ngoài cửa sổ.
Xảo Nhi ngu ngơ không hiểu tại sao nó không đi ra
bằng cửa thông thường. Nó lại cõng Xảo Nhi đến quán trọ của trấn trên. Nói là
quán trọ nhưng cũng chẳng phải là nơi gì to lớn gì. Ở nơi hoang vu hẻo lánh
này, có thể nghỉ chân, ăn no đã là không tệ, đâu có sự lựa chọn nào khác.
Khi nó bước vào khiến tiểu nhị sợ hết hồn, đập
vào mắt là bộ quần áo rách rưới của nó, thái độ của tiểu nhị khinh bỉ "Đi
chỗ khác đi, tên ăn mày, xin ăn cũng phải nhìn chỗ chứ."
Nó không thèm để ý (bởi vì nghe không hiểu). Xảo
Nhi lại nổi giận "Tại sao anh lại nói chuyện như vậy?" Không đợi hai
bên tranh chấp, nó đã cõng Xảo Nhi vào trong quán. Tiểu nhị cuống quýt cản nó
lại, nó hất đôi tay của hắn đang nắm chặt lấy nó, khiến hắn ta lảo đảo. Rồi
cõng Xảo Nhi vững vàng bước lên lầu.
Tiểu nhị cũng không dám cản nó nữa. Cương thi mắt
xanh thường thấy loài người vào đây. Nó biết ở trong có thể qua đêm, nó còn
từng len lén ở trong một gian phòng trống. Lúc này nó cũng không đi thẳng vào
trong, đặt Xảo Nhi xuống trước quầy. Nó lấy chiếc hộp trong ngực mình mở ra.
Những lời nói còn sót lại của Tiểu Nhị cũng bị nghẹn trở về, gương mặt đỏ bừng.
Làm sao hắn có thể nghĩ một người giàu có lại mặc quần áo lam lũ như vậy, lập
tức dở khóc dở cười.
Xảo Nhi hơi chột dạ -- Từ nhỏ đến lớn, cô chưa
từng ăn cắp bao giờ, càng không lừa gạt ai. Chỉ có điều, cương thi mắt xanh
cũng không có ý xấu xa, nó cầm hộp bạc kia đưa tới trước mặt chưởng quỹ. Tên
chưởng quỹ nhìn thấy cũng hoa mắt, vội vàn