
g cầm một vài nén, vẻ mặt tươi cười
nhanh chóng "Còn đứng đây làm gì, mau lên, chọn một căn phòng hảo hạng cho
hai vị khách nghỉ ngơi."
Lúc này, tên tiểu nhị mới tỉnh hồn lại, dẫn hai
người vào phòng, cũng nhiệt tình hơn "Khách quan, anh đừng trách, đây là
nơi nhỏ bé, cũng thường có ăn xin đến đây quấy rầy khách. Tiểu nhân có mắt
không tròng, nhận lầm anh. Anh là người lớn đừng trách kẻ tiểu nhân như tôi.
Hơn nữa, trong mùa đông giá rét thế này mà anh lại ăn mặc... Ặc... mát mẻ như
vậy. Chẳng lẽ anh gặp đồ bậy bạ giữa đường sao..."
Hắn cứ nói luyên thuyên không ngừng. Cương thi
mắt xanh cũng chẳng đáp một lời. Cuối cùng Xảo Nhi không nhìn được nữa, khoát
tay với hắn "Ặc... xin lỗi, anh ấy nghe không hiểu."
"Hả?" Tiểu nhị vắt khăn lông lên vai,
bàng hoàng tỉnh ra "Đây là người ở vùng khác ư?" Hắn thầm nghĩ, hèn
chi ngay cả màu sắc của đôi mắt cũng khác mình. Lập tức trong bụng cũng thầm
kêu may mắn -- Những lời bất kính vừa rồi anh ta nghe không hiểu.
Dẫn hai vị khách vào phòng xong, lần này hắn hết
sức ân cần "Tiểu nhân ở lầu dưới, hai vị cần gì cứ sai bảo tiểu nhân, đừng
khách sáo."
Cương thi mắt xanh đặt Xảo Nhi xuống, nhìn xung
quanh chút. Nó không hài lòng, khoa tay múa chân làm hành động nhét nhét đồ vào
miệng. Lần này tiểu nhị rất thông minh, trong thoáng chốc đã hiểu rõ
"Khách quan muốn ăn ư? Không thành vấn đề! Mặc dù quán trọ của chúng tôi
không phải là nơi sang trọng gì, nhưng gà vịt thịt cá đều có. Đúng rồi, còn có
rượu Hoa Điêu lâu năm, anh cần mang đến một vò không?"
Hắn nói hồi lâu mới nhớ tới vị khách này nghe
không hiểu. Vội vàng giới thiệu với Xảo Nhi. Xảo Nhi hơi sợ sệt, cho đến bây
giờ, Xảo Nhi chưa từng đến những chỗ này. Trước kia làm việc trong phủ Liễu
viên ngoại cũng chỉ là giặt quần áo, quét nhà lau nhà, trong nhất thời thật
không biết nên chọn món gì.
Cương thi mắt xanh đợi hồi lâu, thấy cô vẫn không
có phản ứng, tiểu nhị cũng không có phản ứng. Nó đoán đây là ý không được, lập
tức đưa bạc qua -- Nó quan sát loài người lâu như vậy, nên cho ra được kết
luận, chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng làm được.
Quả nhiên, chỉ cần đưa tiền, tiểu nhị lập tức
khom lưng nói "Ôi khách quan, tiệc rượu đắt tiền nhất trong tiệm chỉ có
hai lượng bạc, cho thêm rượu Hoa Điêu lâu năm cũng chí có thêm hai lượng bốn
quan tiền, anh lại cho nhiều như vậy...."
Nói là nói thế, hắn vẫn chạy xuống lầu nhanh như
chớp, đi chuẩn bị rượu thịt.
Xảo Nhi cởi áo bông trên người ra, vẫn không quên
khẽ hạ giọng giáo dục nó "Đã nói là không được trộm đồ nữa mà..."
Nhưng trong tình cảnh này, cô cũng không biết có thể làm gì, nên dừng lại dở
dang.
Cương thi mắt xanh tò mò đánh giá bày biện trong
phòng, thỉnh thoảng còn dí sát mặt vào ngó.
Không lâu sau, quán trọ mang nước nóng lên, đổ
vào bồn tắm. Xảo Nhi cũng cảm thấy hợp ý. Trong hang động không có nước nóng,
từ lúc vô mùa đông đến nay, cô rất ít khi tắm rửa, chỉ lau mình thôi.
Bồn tắm đặt sau bình phong sơn thủy, cô đứng bên
cạnh cởi quần áo. Cương thi mắt xanh cũng nhanh chóng chạy đến. Ở chung lâu
ngày, Xảo Nhi cũng bất chấp xấu hổ, cứ thế nhảy vào bồn tắm.
Nó tò mò thử nước, phát giác nước rất ấm, nên
cũng muốn đi vào. Xảo Nhi hơi luống cuống, bồn tắm rất nhỏ, không chứa đủ hai
người. Cô cản nó lại "Anh đợi tôi tắm xong rồi vào."
Cương thi mắt xanh cứ khư khư không chịu đi ra
ngoài, cũng là loại không bao giờ chịu lùi bước. Càng không cho nó vào, nó càng
muốn đi vào. Cuối cùng nó cũng cố gắng chui vào bồn tắm, nước tràn ra khắp mặt
đất. Xảo Nhi mau mau đứng dậy "Nói rồi, anh đừng có vào, giờ nước tràn ra
rồi..."
Cô cũng không màng tắm rửa nữa, vội vàng lau khô
thân thể, thay quần áo. Rồi lấy quần áo bẩn lau khô sàn nhà. Cương thi mắt xanh
nghịch nước trong bồn tắm, lại cảm thấy không thú vị, cũng chuẩn bị ra ngoài.
Xảo Nhi luống cuống "Đợi chút, anh đừng động nữa"'
Cô cầm khăn lông của quán trọ lau thân thể cho
nó. Thân hình nó cao lớn, mà bồn tắm thì quá nhỏ so với nó, cho nên nó rất bất
mãn, quyết định leo ra. Xảo Nhi chỉ đành phải cố hết sức nắm lấy nó "Anh
khoan ra đã"
Nước văng tung tóe, bồn tắm cũng di chuyển vị
trí. Lúc đó, tiểu nhị bưng một cái khay lớn đầy thức ăn đứng ngoài cửa, nghe
một hồi lâu, hắn ra quyết định thức thời -- Theo cái đà này, sau nửa canh giờ
mình hẳn đến! Không nghĩ ra cô bé kia nhìn nhã nhặn bẽn lẽn thế mà....
Tắm rửa cho nó thật không phải là chuyện dễ dàng,
nó ngồi không yên, cứ chốc lát lại rục rịch. Bộ quần áo rách rưới cũng chẳng
mặc được nữa, nên Xảo Nhi quyết định xé đi. Nó cũng học theo Xảo Nhi, đưa tay
lên xé phụ, nhưng tốc độ của nó nhanh hơn Xảo Nhi rất nhiều, nhanh chóng đã xé
sạch sẽ.
Tuy là đã chung sống sớm chiều một khoảng thời
gian, nhưng Xảo Nhi vẫn xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Cũng may nó không cảm thấy, vẫn
cố gắng muốn leo ra ngoài. Xảo Nhi không nắm nó lại được, cuối cùng nó cũng leo
ra khỏi bồn tắm.
Xảo Nhi càng không ngừng viết chữ lên ngực nó.
Rốt cuộc nó cũng đứng lại cúi đầu nhìn cô. Cô vất vả dùng khăn lông lau sạch sẽ
cho nó. Nó cũng vô