
ô sự. Từ trước đến nay cậu đều nổi tiếng về luyện đan dược, cuối cùng
cũng nhìn sai rồi."
Phàn Thiếu Hoàng không tin "Nói nhảm, phương
thuốc kia tất nhiên... khoan đã, mi xác định trong đó không có nguyên liệu nào
khác sao?"
Quan Thế Âm buông tay "Thiên đế phái người
canh phòng nghiêm ngặt, hắn còn cẩn thận hơn cả tôi và cậu."
Cho đến ngày kế, Xảo Nhi mang rượu đến Quan Thiên
Uyển. Khi Phàn Thiếu Hoàng nhìn thấy cô lại kinh hãi.
"Ngu xuẩn!" Hắn vẫn luôn dùng từ đó để
hình dung cô.
Ngày hôm đó tiểu tiên đồng canh giữ trong phòng
luyện đan dược suy tư rất lâu, cuối cùng cũng nói cho tiên nhân đến điều tra
nghe một chuyện "Cống Hề chân nhân quả thật không mang theo bất kỳ nguyên
liệu nào cả. Nhưng khi cô ta mở lò, không biết là có phải khói hung cay mắt hay
không, tiểu tiên thấy cô ấy chảy ra một giọt nước mắt."
Thiên đế tìm được một đoạn viết không đầy đủ trên
quyển sách cổ dược thần: Nước mắt người tình là vật được thiên địa tạo hóa. Là
giọt nước mắt chí kiên chí thành chí ái, mượn tất cả niệm lực để tinh lọc. E
rằng phải dùng hết cả tiên duyên để gia trì, sau khi luyện được nó, thì người
đó cũng sẽ già đi mỗi tuổi theo từng ngày.
Cống Hề đã lừa gạt thần giới khiến thiên đế tức
giận phái người bắt cô đày vào địa ngục vô gian. Quan Thế Âm cũng không đồng ý
"Bệ hạ, bần tăng cho rằng hành động này không ổn. Trong mắt tam giới, vì
Hống chấp nhận với Cống Hề nên mới vào ma đạo. Cống Hề cũng coi như có công với
thiên giới. Nhưng nay Hống mới vừa vào ma đạo thì bệ hạ đã lấp tức đày người nó
yêu và vô gian địa ngục. Đây chẳng phải là bệ hạ sẽ bị người khác cho rằng mình
bất nhân bất nghĩa sao? Theo ý kiến của bần tăng hay là..."
Hắn rỉ tai với thiên đế, một hồi lâu thiên đế mới
nheo mắt lại "Thôi thôi, tính toán với một con nhóc khiến cho người đứng
đầu tam giới như trẫm đây há chẳng phải hẹp hòi sao. Đi đi."
Xảo Nhi dự trữ rất nhiều Thu Bạch Lộ tại Quan
Thiên Uyển. Cô ngồi bó gối trước trận, trong giọng nói mang theo điều tiếc nuối
"Đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng, nếu đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh độ kiếp thành
công hẳn sẽ cứu anh ra khỏi trận đúng không? Chỉ có điều không biết là cần bao
nhiêu thời gian. Thoạt nhìn đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh... hình như còn sống rất
lâu..."
Phàn Thiếu Hoàng lẳng lặng uống rượu. Xảo Nhi
ngồi ngoài trận chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng giờ đây như đã bốn mươi. Mắt của
cô bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, mái tóc dài đã có vài sợi bạc, da dẻ cũng mất đi
sự láng mịn sáng bóng.
"Sao cô lại phải khổ sở như thế?" Hắn
rảnh tay ném cục đá trong trận "Cống Hề, đáng già không?"
Cô giơ vò rượu ngoài trận mỉm cười kính hắn
"Đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng, anh rất giỏi đoán số, nhưng trong số mệnh
của mỗi con người đều có biến số cả. Sở dĩ Nữ Bạt có kết cuộc thê lương cũng
không phải là do số mệnh đã định mà chỉ vì không có ai thật lòng yêu cô
ta."
Phàn Thiếu Hoàng đứng dậy, trong giọng nói của
hắn cuối cùng cũng có sự đau đớn "Nhưng Xảo Nhi, nếu như ban đầu nó vẫn
không bỏ cô, vẫn yêu thương cô thì giọt nước mắt tình nhân cuối cùng này cô
cũng dứt khoát làm ra hay sao?"
Xảo Nhi xoay người lại nhìn hắn, nụ cười vẫn
không giảm trong lời nói "Thượng thần Ứng Long anh sống cũng đã lâu, nhưng
anh vẫn không hiểu được tình yêu. Giữa người trong thiên hạ và tôi, tôi tin
người trong thiên hạ. Giữa người trong thiên hạ và anh ấy thì tôi lại tin anh
ấy."
"Cho dù nó gạt cô?"
"Cho dù anh ấy có gạt tôi đi nữa."
Tiếp theo Xảo Nhi dứt khoát giải bỏ cấm chế chung
mạng của cô và Quỷ Xa, rồi đến gặp đạo sĩ Hách gia. Dù hôm nay Diêu Quang phép
thuật đã tiến bộ nhưng chung quy vẫn còn trẻ tuổi. Còn đạo trưởng Hách Nhân là
người trung hậu nên cô liền nhờ hắn giúp đỡ Quan Thiên Uyển. Sau đó cô dặn dò
Diêu Quang không cho Quan Thế Âm rảnh rỗi đến Quan Thiên Uyển rung vàng lá và
nhớ đưa rượu cho đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng.
Cô là người tỉ mỉ nên thu xếp tất cả mọi chuyện
vô cùng thỏa đán. Ngược lại Phàn Thiếu Hoàng không biết phải nói gì.... Thời
gian cô theo hắn học không ngắn, vì thế cũng có thể đoán được số mệnh của mình.
Hai tháng sau, cương thi mắt xanh bắt đầu ra sức
phá vỡ cấm chế ma đạo. Nó xem thiên tượng không biết từ lúc nào sao chiếu mệnh
của Xảo Nhi đã bắt đầu yếu đi. Mỗi lần nó xông ra phong ấn kia thì mỗi tấc da
thịt đều như bị vạn cây kim châm vào và bị lửa thiêu đốt. Tất cả yêu ma cũng
chỉ biết đứng nhìn nó mà không ai dám tiến lên. Hai tháng nay ai cũng biết được
thực lực và tính tình của nó, nên càng biết rõ hậu quả một khi dám mạo phạm đến
nó sẽ ra sao. Mỗi lần nó xông ra cấm chế thì ma đạo đều vang lên tiếng nổ kinh
trời. Trong lòng nó đột nhiên nghĩ đến Bạt. Hóa ra ngày đó cô ta cũng xông ra
ma đạo thế này sao?
Pháp lực bị mất đi rất lớn, thân thể vô địch của
nó giống như thanh đồng bị đúc trong lò nhiệt. Nó có thể cảm nhận được cảm giác
này chậm chạp hòa tan, suy nghĩ trống rỗng, nó chỉ biết nhìn ánh sao đang tỏa
sáng lu mờ trên không trung.
Nó dùng một ngày một đêm để xông ra khỏi cấm chế
ma đạo. Nhưng lúc ra ngoài nó sờ bên hông lạ