
rồi cũng
khẽ nói "Em nói đi."
"Anh có thể tạm thời ở trong ma đạo trong
một thời gian ngắn không? Không phải quá lâu, chỉ mười năm thôi. Mười năm sau,
anh lại tiếp tục hoàng đồ bá nghiệp của anh. Muốn hủy thiên diệt địa cũng được,
muốn đảo điên tam giới cũng được. Em cũng sẽ mặc anh không đi ngăn cản
nữa." Nụ cười của cô rực rỡ quá mức khiến chư thiên thần ma đều ngắm nhìn
"Hiện tại thần giới có Mão Nhật Tinh Quân, làm sao anh có thể chắc thắng
được chứ?"
Nếu như đã vào ma đạo, lúc ra chắc chắn sẽ trọng
thương thê thảm. Cấm chế phong ấn tam giới, cho dù là Hống cũng tuyệt không dễ
dàng gì chịu được. Hống yên lặng ngắm nhìn cô, tiếng nói của nó cũng khẽ khàng
sâu lắng như Vong Xuyên này "Nhưng mười năm sau anh tất nhiên không còn
nhớ rõ em nữa."
Xảo Nhi giơ tay chạm vào mặt nó. Đôi lông mày
dáng núi của nó vô cùng mỏng, lông mi thật dài, đôi mắt xanh như mặt nước hồ
thu. Đầu ngón tay cô lướt qua khuôn mặt tuấn dật của nó, trong giọng nói cũng
mang theo niềm vui vẻ, vẻ mặt cô xinh đẹp dịu dàng "Mười năm sau, em cũng sẽ
quên anh."
Yêu ma Thiên Ngoại Thiên lại xôn xao cả lên. Hống
phất tay bảo bọn họ lui về Thiên Ngoại Thiên. Ma Linh Thai nhiều lần khuyên can
nhưng không được, đành dậm chân dẫn chúng ma đi. Cương thi mắt xanh xoay người
ngắm nhìn Xảo Nhi, bên khóe môi cũng nở nụ cười tuyệt mĩ. Xảo Nhi không kiềm
chế được nhón chân hôn lên trán nó. Giọng nói của cô cực nhỏ cực nhỏ, mang theo
sự ngượng ngùng của buổi ban đầu: "Em yêu anh, Hống."
Nó nhắm mắt lại cho cô hôn và cũng vô cùng ngượng
ngùng đáp lại giống như trước "Anh biết."
Đúng vậy, anh biết. Nhưng nếu như tình yêu của
anh chính là tất cả điểm tựa của em, vậy thì điểm tựa của anh là gì đây?
Cương thi mắt xanh xoay người đi về phía ma đạo,
nơi phong ấn của tam giới, nơi cấm chế dễ vào khó ra kia. Trong truyền thuyết
đó là nơi lạnh lẽo khắc nghiệt nhất dành cho những đọa thần bị đày. Ma đạo
quanh năm linh khí thiếu thốn, chư thần ma trong đó phải ăn máu thịt của người
khác để tu bổ linh lực của bản thân.
Nó bước về phía trước nhưng vẫn quay đầu lại mỉm
cười nhìn Xảo Nhi. Đến khi bóng dáng của nó biến mất ở ma đạo, lúc đó Xảo Nhi
mới dự định quay mặt đi thì nó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô "Sau
khi anh đi rồi, độ kiếp phi thăng của em phải làm sao?"
Xảo Nhi buồn phiền trả lời "Quan Thế Âm sẽ
giúp em."
Nó lại yên lòng, nặng bước về phía cấm chế ma
đạo, một hồi lâu lại lần nữa từ từ biến mất.
Chư thiên thần phật đều mặt mày xanh mét. Quả
nhiên nó lại xuất hiện lần nữa "Thật muốn nán lại đây lâu hơn chốc nữa.
Thật ra anh không sợ cái lạnh lẽo khủng khiếp trong ma đạo. Chỉ là hiện tại
trong lòng hơi khó chịu. Chúng ta đã cùng nhau đi đến đây, anh thật sự muốn
cùng em đi đến cuối cùng."
Xảo Nhi làm mặt cười trêu nó "Ba hoa."
Nói lại rời đi. Xảo Nhi lại lần nữa đưa mắt trông
theo. Một hồi lâu nó lại xuất hiện nhẹ nhàng hôn trả lại Xảo Nhi. Giọng nói của
nó cực kỳ nhỏ nhẹ cũng mang theo nụ cười "Thật ra thì anh cũng yêu em
nhiều lắm. Anh không biết rằng trọc khí này muốn anh truy đuổi điều gì nữa? Anh
đã tu hành rất lâu, nhưng ngoại trừ em ra, anh chưa bao giờ yêu bất cứ ai khác.
Thật đó, em đừng khóc"
Xảo Nhi ngước mắt lên bất ngờ thấy nó đang đỏ mặt
và dùng nụ cười che giấu sự ngượng ngùng của chính mình. Nó lại lần nữa rời đi,
cô vẫn mỉm cười đưa mắt trông theo. Gió trên sông Vong Xuyên thổi mái tóc bạc
của nó, tay áo phấp phới, dư vị lưu luyến, giống như một cuộc tương ngộ tại
điểm cuối cùng của thiên nhai.
Một lúc lâu, thần giới mới lục đục rút quân. Xảo
Nhi biết nó đã thật đi vào ma đạo. Nhiều năm trước, Nữ Bạt cũng từng chơi trò
này với cô. Khi đó cô cho rằng chiến thần viễn cổ chỉ là chưa dứt đi quyến
luyến. Qua nhiều năm sau, cương thi mắt xanh lại tái diễn trò này cùng cô. Giờ
đây cô mới hiểu được, thật ra không ngừng quay đi quay lại chỉ là không hy vọng
người đưa tiễn phải đau khổ.
Cô đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, cho đến khi chư
tiên thần phật đã tan hết, bên sườn ma đạo chỉ còn lại tiếng gió. Cô vẫn mỉm
cười, cất tiếng thì thầm "Em sẽ không khóc."
Dù chúng ta đã cùng nhau đi đến đây, đã từng gắn
bó khắng khít nhưng như thế cũng khiến em cảm thấy mỹ mãn. Em chỉ là một người
bình thường. Em không biết đâu mới là năm tháng cuối cùng, càng không biết như
thế nào là thiên trường địa cửu. Nhưng nếu cuối cùng con đường của hai chúng ta
chỉ còn một mình anh thì anh cũng đừng khóc. Nếu như cuộc gặp gỡ trong kiếp phù
sinh này còn hơn cả kết cuộc hạnh phúc, thì người đi đến cuối cùng là một hay
hai còn có quan trọng gì đâu?
Cho nên em cũng sẽ không khóc. Bời vì anh cũng
chưa từng bỏ đi. Những trĩu nặng trong suốt nơi mắt em chỉ là gió thổi qua cành
khô và sóng đánh đá ngầm mà thôi.
Trong khoảng thời gian ngắn Thiên Ngoại Thiên sẽ
không có hành động gì khác. Thần giới bận rộn dẹp yên nhân gian, gây dựng lại
thiên đạo vững chắc, nên trong thời gian ngăn cũng không tiếp tục chiến sự. Chỉ
có Quan Thế Âm hoài nghi "Rõ ràng Hống đã uống viên thuốc đó nhưng nó vẫn
bình yên v