
n nghiệp lại chẳng thấy cô ta đền đáp gì. Hừ!"
Hai vị thần đang kèn cựa nhau thì bỗng Diêu Quang
mỉm cười bước đến "Bồ tát người phạm sân giới rồi. Người nhìn đi, gia sư
còn không phải vì người nên mới giữ lại cây tiền này sao...."
Quan Thế Âm cảm thấy rất có lý nên lại tiến lên
ôm cây tiền kia lắc mãnh liệt. Cây tiền kia cũng khó lường và rất háo sắc. Nếu
như dưới tàng cây là mỹ nhân, không ôm chặc nó thì dù lắc nó ra sao nó cũng
không rơi ra một miếng vàng lá nào. Còn nếu dưới tàng cây là kẻ xấu xí thì cho
dù có ôm chặt nó cỡ nào nó cũng chẳng buồn rụng xuống lấy một chiếc lá.... Vì
thế Quỷ Xa từng tuyên bố vài lần, một ngày nào đó nó sẽ chặt cái cây này ra
thành chín chín tám mươi mốt khúc....
Tại quý phủ Liễu viên ngoại ở Liễu Châu.
Cương thi mắt xanh đã ẩn núp ở đây một khoảng
thời gian. Nó rất hoang mang. Quan Thế Âm kia chỉ nói cho nó ở đây chờ, nhưng
phủ viên ngoại có rất nhiều tiểu thư nha hoàn, ai mới là Xảo Nhi của nó đây?
Thật ra nó cũng chỉ biết chờ đợi, vừa nghĩ sắp
gặp lại cô thì trong lòng nó lại dậy sóng không nguôi. Nhưng nó không rõ được
ai mới là Xảo Nhi. Nó chỉ
có thể bảo vệ hết tất cả tiểu thư và nha hoàn trong phủ, xem mỗi người đều là
Xảo Nhi của mình. Ngay cả nhị tiểu thư bị kim châm vào tay một chút cũng khiến
nó đau lòng vô cùng.
Cứ như thế qua hai ngày nó mới hơi tỉnh ngộ. Xảo
Nhi mới vừa rời khỏi nó chỉ mấy ngày làm sao lớn đến vậy chứ!
Cho nên nó bắt đầu tìm kiếm bé gái trong phủ quý
viên ngoại. Thế nhưng cô bé nhỏ nhất phủ quý viên ngoại cũng đã hai tuổi rưỡi
rồi, chỉ có con mèo cái hôm qua mới sinh bốn con mèo con thôi...
Nghĩ đến đây nó lại dựng hết tóc gáy. Nó không
thể nào nhận ra con nào mới là Xảo Nhi, chỉ đành bảo vệ cho bốn con mèo con và
con mèo mẹ kia, sợ chúng bị người khác ức hiếp. Mà con mèo mẹ kia lại nhạy bén
hơn loài người rất nhiều, đương nhiên nhìn ra được lai lịch của nó. Con mèo mẹ
kia khiếp sợ run rẩy mấy ngày liền chẳng dám ăn uống, đến mức đói đến hấp hối
khiến nó phải vội vã đi kiếm sữa cho mấy con mèo con.
Ngày thứ tư thì bà sáu của quý phủ sinh con, lúc
này cương thi mắt xanh mới thở phào nhẹ nhõm. Lần chắc đúng rồi.
Đôi mắt nó si ngốc trông vào khoảng sân, còn nóng
lòng chờ đợi hơn cả Liễu viên ngoại. Một canh giờ sau có người ôm đứa bé ra. Nó
kinh hãi ẩn thân đến xem thử, vừa nhìn xuống dưới nó đã chửi rủa -- Vậy mà là
một thằng cu!
"Khốn kiếp." Nó hoài nghi nhìn đứa bé
trai kia, nhưng không sai, đúng là con trai. Trong bụng nó hơi sợ hãi, biến
thành con trai thì phải làm sao đây...
Đương lúc rối rắm thì trong phòng lại có tiếng
trẻ nít khóc nỉ non, chỉ trong chốc lát bà mụ lại đi ra ngoài kêu lên
"Chúc mừng viên ngoại, lại có thêm một thiên kim."
Lúc này cương thi mắt xanh mới yên lòng lại.
Không kịp đợi bà mụ ôm đứa bé ra nó đã ẩn thân chạy vào phòng sinh để xem. Ngay
cả bà sáu đang nằm trên giường nó cũng cảm thấy xinh đẹp vô cùng.
Liễu viên ngoại kia đã có thằng con trai bảo bối
nên cũng chằng buồn nhìn đến đứa bé gái được bà mụ ôm ra. Cương thi mắt xanh
rất tức giận trợn mắt trừng hắn. Sau đó lại nghĩ dù sao cũng là Xảo Nhi nhà
mình, có mình thương là được rồi, hắn không thương thì mặc kệ hắn vậy.
Trên người Mắt Xanh còn bị thương chưa lành nên
mùi máu thịt vẫn còn thối rữa. Vì đứng trong phòng của Xảo Nhi lâu nên bắt đầu
có một mùi hôi thối. Một lúc sau mấy người trong phủ lại bắt đầu bàn tán, vị
cửu tiểu thư này còn nhỏ đang mang mùi xác thối sợ rằng sẽ không may mắn.
Liễu viên ngoại vốn không thích con gái, giờ lại
nghe theo lời xúi giục của mấy thê thiếp kia nên lập tức quyết định vứt cô con
gái này vào trong thôn trang mặc cho bà vú nuôi dưỡng. Bà sáu cũng không nỡ xa
con, nhưng trong nhà này bà không được quyền làm chủ nên chỉ biết trơ mắt nhìn
con gái bị đưa vào trong thôn. Lúc gần đi bà kêu Liễu viên ngoại đặt tên cho
con. Liễu viên ngoài thấy mấy đó thủy tiên đang nở rộ nên chỉ tùy ý phất tay
"Đặt là Liễu Thủy Tiên đi."
Cương thi mắt xanh giận dữ, Thủy gì chứ, Tiên gì
chứ !!
Nó cũng đi theo Xảo Nhi chuyển đến thôn trang. Vì
trẻ con quá đông nên nó cũng không thể nào ra tay ôm Xảo Nhi được. Bà vú kia
cũng không bớt lo, thôn trang này cũng không có ai trông coi, bà cũng thường
xuyên không có ở nhà. Cương thi mắt xanh vui mừng được tự do, thỉnh thoảng
trong nhà hết than nó cũng sẽ ôm cô vào lòng để sưởi ấm.
Cuối cùng Quan Thế Âm thật sự không nhìn được nữa
"Cậu bận tâm đến mình trước đi. Còn tiếp tục thế này thì cô ta chưa lớn
lên cậu đã chết trước rồi."
Cương thi mắt xanh suy nghĩ cảm thấy cũng đúng.
Huống chi linh khí nơi đây cũng không đủ cho nó chữa thương. Nếu nó kiên trì
sống ở đây thì linh khí sẽ thiếu thốn ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, khẳng định
cô sẽ không thể sống được. Nhưng lúc này bỏ đi thì nó không đành lòng để Xảo
Nhi lại.
Vẫn là Quan Thế Âm tương đối nghĩ thoáng hơn
"Cậu lo chữa thương trước đi. Mười năm chỉ qua trong thoáng chốc thôi.
Không chừng mười năm sau cậu chính là mối tình đầu của cô ta, hai người sẽ
không để lỡ nhau rồi."
Cương thi