
loạn thì vua ma
linh thai của Thiên Ngoại Thiên dẫn quân vào địa ngục vô gian. Lúc đó Địa Tạng
Vương Bồ Tát đã bị cơn hồng thủy đột ngột của sông Tam Đồ hù dọa. Hắn dẫn thần
linh bảo vệ địa ngục vô gian đi khống chế dòng nước lũ. Vô gian địa ngục trống
không, ma linh thai bèn lấy danh chủ nhân Thiên Ngoại Thiên phá vỡ cấm chế, thả
ra tất cả ma quỷ và đọa thần hung ác nhất xưa nay.
Xảo Nhi biết mình đã bị lợi dụng. Nó sống chung
với cô quá lâu nên hiểu rất rõ suy nghĩ của cô. Nó căn bản chỉ mượn tên cấm chế
ma giới dời đi sự chú ý. Mục đích thật sự là oan hồn ác quỷ ở Vong Xuyên và
thần quỷ yêu ma ở địa ngục vô gian. Lúc nó đưa cô thủy châu đã tính trước hết
tất cả các bước này. Những oán niệm tội nghiệp bị giam cầm trong địa ngục vô gian
kia đáng sợ đến thế nào chứ?
Xảo Nhi trở về Quan Thiên Uyển. Thiên hạ đã đại
loạn, yêu ma quấy nhiễu, lũ lụt tràn lan, đường luân hồi bị gãy. Quan Thế Âm bị
bắt đến giảng kinh các, nghe nói không hơn nửa năm hay một năm thì không thể
bước ra.
Phàn Thiếu Hoàng ở trong trận pháp dùng một đống
đá nhỏ suy đoán mệnh số chẳng biết của ai. Xảo Nhi ngồi trước trận pháp, trước
mặt cô có vài bình rượu, là loại rượu Thu Lộ Bạch Phàn Thiếu Hoàng thích. Cô
nằm trong chiếc quan tài nhà gỗ nhỏ rất lâu, cứ lăn qua lăn lại khó có thể ngủ
được.
"Uống rượu với tôi đi." Cô mang rượu
nghiêng trên đất. Phàn Thiếu Hoàng buông cục đá trong tay xuống, cất giọng trầm
thấp "Hiện tại muốn đối phó nó không dễ, nhưng không phải là không thể.
Thần giới có Mão Nhật Tinh Quân, còn nó lại sợ ánh mặt trời. Lúc ban đầu Bạt để
lại lời nguyền chắc đã dự định được ngày hôm nay từ sớm. Cống Hề, cô hãy tỉnh
lại đi. Nó đã không còn là Hống trước đây. Nó chỉ biết càng ngày càng điên
rồ."
Xảo Nhi nằm ngửa trước trận nhìn trời. Tối nay
không trăng không sao, Quan Thiên Uyển lại là một trong những nơi không bị
thiên tai nên vẫn yên tĩnh như thường. Cũng không biết nhìn trời được bao lâu
thì bình rượu đang được nắm trong tay trái của cô bỗng bị lấy đi. Một bàn tay
đan vào năm ngón tay của cô. Cô quay đầu lại nhìn thấy Mắt Xanh.
Nó ở bên cạnh học theo dáng vẻ của Xảo Nhi nằm
xuống. Xảo Nhi xoay người nằm sấp lên người nó. Cô uống không biết bao nhiêu
rượu, gương mặt đã ửng đỏ say lòng người. Trên người cô còn có hương rượu
thoang thoảng. Mắt Xanh lẳng lặng để cô nằm lên ngực mình. Hai người bốn mắt
nhìn nhau. Đôi mắt xanh của nó nhẹ nhàng lưu chuyển như một viên minh châu sáng
bóng.
Xảo Nhi lại cười "Đồng tu, chủ nhân Thiên
Ngoại Thiên, anh đã đến rồi ư?"
Trên gương mặt nó nở một nụ cười thản nhiên, mái
tóc dài màu bạc xõa xuống như thác nước. Áo bào màu đen thấp thoáng có màu ngọn
lửa di chuyển trên đó. Đôi mắt xanh như hồ nước, sáng ngời trong veo:
"Cống Hề, em rõ ràng đã biết, cần gì phải lừa gạt mình?"
Đêm không trăng sao, tiếng gió pha lẫn với tiếng
sóng biển, ánh sáng đỏ vàng bao phủ lấy nó. Từ khóe mắt đến đuôi lông mày vẫn
tuấn mỹ như tạc ngọc.
Xảo Nhi cười lắc đầu "Em không biết gì hết,
em đi ngủ đây."
Cô muốn đứng lên lại bị Mắt Xanh nhẹ cầm lấy cổ
tay cô, trong giọng nói mang theo sự thở dài "Đừng đau khổ Cống Hề, anh và
em cuối cùng vẫn khác nhau."
Xảo Nhi đột nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn nó, giọng
nói của cô bỗng lớn hơn "Kêu em là Xảo Nhi."
Mắt Xanh vẫn mỉm cười, gương mặt tuyệt mỹ, nụ
cười xa lạ. Nó đang trước mặt cô nhưng lại như xa xôi cách trở "Đừng thế,
Cống Hề."
Trong đôi mắt của Xảo Nhi chứa chan nước mắt
nhưng cô vẫn quật cường nhìn vào nó "Gọi em là Xảo Nhi."
Cương thi mắt xanh mỉm cười mang theo sự tiếc
nuối "Cống Hề."
Đầu ngón tay của nó mơn trớn gương mặt cô. Ánh
mắt dịu dàng nhưng đau thương, giống như chứa đựng những giọt nước mắt không hề
rơi xuống kia của cô.
Xảo Nhi có một khoảng thời gian rất dài không
sống ở Quan Thiên Uyển. Cô và
đạo sĩ Hách gia đi thu yêu quái khắp nơi, chỉ lệnh cho ba đệ tử phát lương thực
theo định kỳ. Thúy Vi Sơn và Quan Thiên Uyển cũng có vài lần hợp tác hàng yêu.
Hiềm khích giữa hai bên tựa như cũng được xóa bỏ.
Khi đó nhân gian cứ xảy ra tai ương không ngừng
khiến loài người đặc biệt đoàn kết. Trong nạn đói, người già thì dành lương
thực cho người trẻ, người trẻ thì dành lương thực cho trẻ con. Mặc dù vô số
người chết trong thiên tai bệnh tật, nhưng lực lượng trung kiên vẫn được bảo
tồn.
Thế giới này sau khi xảy ra biến cố cũng không
còn trộm cướp gì nữa. Mọi người đoàn kết với nhau như một sợi dây thừng được
bện chặt, cùng nhau chống đỡ lại thiên tai mà ngay cả thần giới cũng luống
cuống. Ban đêm vẫn có những tiếng khóc thầm. Nhưng sau tiếng khóc là dòng nước
mắt được lau khô, chôn đi người thân và dũng cảm hơn để sống sót, hoặc để cho
người khác sống sót.
Trong truyền thuyết, loài người là một tổ hợp
sinh vật vô cùng lương thiện và cực kỳ ác độc. Nhưng đứng trước nguy nan thì
những mầm móng hung ác đều được rút đi. Cái chết và khổ đau đã khiến chủng tộc
này dũng cảm và quật cường hơn. Không chia quốc gia, không còn đảng phái, vứt
bỏ tư lợi, hèn yếu và sợ hãi. Một khi có yêu ma x