Insane
Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326272

Bình chọn: 10.00/10/627 lượt.

i phát hiện mất chiếc ví tiền nhỏ.

Nó quay đầu tìm hết khắp nơi xung quanh, thế nhưng lại chạy vào ma đạo lần nữa.

Tất cả yêu ma vây xem nó đều bỏ chạy. Chủ nhân

của Thiên Ngoại Thiên điên rồi. Đã chịu khổ xông ra được khỏi cấm chế ma đạo

lại còn quay về chỉ để kiếm một chiếc ví tiền cỏn con.

Mắt Xanh điên cuồng chạy đến Quan Thiên Uyển cũng

vướng phải những kẻ cản trở của minh giới. Sức lực của nó vô cùng tốn hao, đến

được Quan Thiên Uyển cũng mất một ngày trời. Áo bào đen thấm ướt máu và mồ hôi

nhưng vẫn nhìn không thấy màu máu tươi trên đó.

May mắn là lúc ra khỏi Vong Xuyên trời đã tắt

nắng. Ban đêm ở Quan Thiên Uyển vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này đã bắt đầu vào

đông nên gió biển rất lạnh. Nó chạy đến nhà gỗ nhỏ, nhưng bên trong đã không có

một bóng người. Nó tìm trong điện hồi lâu cũng không thấy Xảo Nhi. Lúc xuống

núi lại thấy có một người đứng ở bờ biển, nó chạy đến lại phát hiện đối phương

là một cụ bà đã trăm tuổi. Mái tóc dài của bà như cỏ thu khô héo, thân thể gầy

nhom chỉ còn da bọc xương, trên mặt kín cả nếp nhăn.

Tay phải của bà phải dùng hết sức chống trên cây

trượng, tròng mắt đã đục, hoàn toàn không còn thấy được thần thái "Cậu

trai trẻ, cậu tìm ai?"

Giọng của bà cũng như đã mất tiếng chỉ còn như

sắt thép ma sát lẫn nhau. Lúc đó Mắt Xanh đã xanh tím toàn thân, máu của nó đã

nhiễm đầy áo bào đen. Nó gắt gao nắm chặt chiếc ví tiền trong tay, giọng nói

cuồng loạn "Xảo Nhi đâu? Xảo Nhi ở đâu?"

Cụ bà kia nhìn nó mang thương thích đầy người,

răng của bà đã rụng không ít nên nói chuyện cũng thều thào "Cậu tìm Cống

Hề chân nhân à..." Vì đã quá lớn tuổi nên cũng nói rất chậm "Cô ta đã

đi vân du bên ngoài rồi, lúc gần đi có nói rằng đến một nơi bắt đầu tất

cả."

Bà cũng không nhìn Mắt Xanh, vẫn nắm lấy cây

trượng vễ những hình kỳ quái lên bờ cát. Cương thi mắt xanh cũng không dừng

lại, khi nó xoay lưng lại bước đi tập tễnh, tốc độ cũng không nhanh. Nếu như là

trong quá khứ, chắc chắn đã không còn nhìn thấy bóng dáng của nó đâu cả. Nhưng

bây giờ nó bị thương rất nặng. Hai lần xông ra khỏi cấm chế ma đạo đã tổn hao

hết thể lực của nó. Ánh sao số mệnh của Xảo Nhi càng lúc càng yếu ớt khiến tinh

thần nó càng rối loạn. Nó khó khăn vất vả chạy đi chỉ để lại một đường máu sau

lưng. Núi biển vô tận đã chắn lại tầm mắt của người phía sau. Trên bờ cát chỉ

còn lại vệt máu cũng nhanh chóng bị bão cát che lấp.

Đợi khi bóng dáng của nó mất hút tại phương xa,

vùng biển chỉ còn lại tiếng sóng, cụ bà trăm tuổi kia mới xoay người nhìn lại

cổ thần Ứng Long trong pháp trận. Bà cười, một nụ cười thật thỏa mãn đầy nếp

nhăn trên gương mặt, hoàn toàn chẳng có gì là xinh đẹp, nhưng vẫn tỏa sáng như ánh nắng

lấp lánh "Đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng, anh nói xem đời này của Xảo Nhi có

đang giá hay không?" Lúc đó trời cũng đã gần sáng, những rặng mây đỏ trôi

trên biển xanh như hoa gấm rực rỡ. Xảo Nhi run run ngồi xuống bờ cát, nụ cười

vẫn còn rực rỡ "ha ha, có đáng hay không?"

Nước mắt của Xảo Nhi sáng lấp lánh trong đôi mắt

già nua đã đục lại. Trong tiếng cười dài, người của Xảo Nhi chậm rãi rủ đầu và

nhắm mắt lại như đã ngủ say. Mặt trời đỏ mọc lên khỏi những tầng mây, chiếu ánh

bình minh khắp cả vùng đất. Mặt biển cũng hiện lên những ánh vàng kim lấp lánh,

đây chính là một ngày đẹp trời hiếm có giữa mùa đông.

Chiến thần Ứng Long trong trận pháp không có trả

lời. Hắn ta lặng lẽ ngồi một mình trong gió biển và ánh ban mai yên bình, rồi

từ từ quay mặt sang chỗ khác.

Mắt Xanh tìm đến đạo quán tan hoang của lão đạo

Xung Linh, cũng tìm đến rất nhiều hang núi hoang vu, lục lọi trong từng mảnh

rừng rậm, đứng trên đỉnh núi khàn giọng gào tên "Xảo Nhi........."

Dãy núi vọng lại tiếng gọi của nó tầng tầng lớp

lớp, nhưng vẫn không có ai trả lời. Ngôi sao trên không trung đã bắt đầu lảo

đảo cuối cùng cũng rơi xuống. Nó chỉ đứng trên đỉnh núi khàn giọng gào tên cô,

tiếng kêu rất thê lương khiến cho vạn vật cũng cảm động.

Nó không biết mình đã ở trên đỉnh núi bao lâu.

Ánh nắng sớm mai xuyên qua ngọn cây và dịu dàng phủ lên người nó. Lá cây trong

núi cũng đã rơi rụng thật dày trên đất. Dòng suối nhỏ sâu trong rừng xa vẫn róc

rách chảy xuôi. Thế giới đã lười biếng tỉnh lại trong bóng tối, đợi chờ ánh

dương phương đông trang điểm lên bộ mặt của mình. Mắt Xanh vươn tay ra để ánh

nắng ban mai nhảy múa trên tay nó. Nó phát hiện ra mình đã không còn sợ hãi ánh

nắng nữa.

Không ai có thể tinh lọc được linh hồn bị trọc

khí lây nhiễm. Cho nên Xảo Nhi chỉ có thể rửa sạch lời nguyền của Bạt trên

người nó. Lời nguyền đến từ ngọn nguồn huyết mạch được giải khai, vì thế đã

không còn gì có thể cản trở bước chân nó nữa.

Chỉ là mười năm sau, anh sẽ không còn nhớ được

em, và em.... cũng đã quên mất anh rồi. Nhưng nếu như tất cả điểm tựa của đời

em là tình yêu của anh, như vậy điểm tựa của đời anh là gì đây?

Cương thi mắt xanh ở trên đỉnh núi rất lâu, cả

thân máu tươi đã ngừng chảy, trên áo bào màu đen xuất hiện vài vệt máu loang lỗ

màu tím. Nó bị thương rất nặng, cấm chế của ma đạo đã