
uất hiện tại đâu thì tất cả
mọi người đều xông lên. Vì bảo vệ cho chính chủng tộc của mình nên họ đã dũng
cảm không hề sợ chết.
Linh hồn không lo không sờn là hoàn hảo nhất, yêu
ma khó có thể thao túng được họ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng chúng đã
không thể gây tổn hại đến tánh mạng của họ nữa.
Một phần yêu ma ương ngạnh đoàn kết kháng cự thì
bị thần giới và đạo môn tiêu diệt. Phần khác thì đầu quân về Thiên Ngoại Thiên
để mong được che chở. Vì thế Thiên Ngoại Thiên cũng tăng thêm thực lực trong
khoảng thời gian ngắn. Còn sau thiên tai, loài người vẫn sinh sôi đầy đàn như
cũ, con người lại được phục hưng lần nữa.
Sau khi Thiên Ngoại Thiên tăng thêm thực lực thì
cũng không cho thần giới cơ hội xả hơi. Song phương lại lần nữa nghênh chiến
tại sườn ma đạo. Thần giới có Mão Nhật Tinh Quân, Thiên Ngoại Thiên thì lại
tăng thêm vô số đọa thần viễn cỗ. Cuộc chiến vô cùng căng thẳng. Khi đó, Quan
Thế Âm đã được thả ra, hắn là vị thần cứu đời nên lúc loài người bị tai ương
hắn cũng vô cùng bận rộn. Đối mặt với sự viếng thăm của Xảo Nhi càng khiến hắn
đau đầu nhức óc "Cống Hề thí chủ, hai lần trước là do bần tăng ngu xuẩn,
nhưng lần này thế nào đi nữa thì bần tăng cũng không dẫn cô đến ma đạo nữa
đâu."
Nhưng Xảo Nhi không có yêu cầu đến ma đạo
"Bồ Tát, tôi nghĩ ra cách có thể tinh lọc được trọc khí. Tôi chỉ muốn gặp
anh ấy. Nếu anh ấy chịu dùng phương pháp này thì cuộc chiến của thần giới và
Thiên Ngoại Thiên có thể hoàn toàn tránh khỏi."
Chuyện này không phải chuyện đùa. Quan Thế Âm lập
tức báo cáo cho thiên đế. Thiên đế nhìn phương thuốc kia, trong đó phải điều
chế từ tinh linh của Thiên Trì Thánh Thủy, cộng thêm nước cam lộ của Quan Âm và
Thánh quả. Hắn cho người mang đến cho Phàn Thiếu Hoàng. Nhưng Phàn Thiếu Hoàng
nhìn xong chỉ lắc đầu "Cách này nhìn qua thì là tinh lọc trọc khí. Nhưng
trên thực tế thì như nước với lửa. Nếu uống viên thuốc này thì Hống nhất định
sẽ bị chánh khí của thánh vật tổn hại. Chính tà trộn lẫn chỉ có thể làm thân
thể nó bị đả thương. Cô nhóc này chẳng lẽ muốn đưa nó vào chổ chết sao?"
Ngày hôm sau, thiên đế đặc chuẩn cho Cống Hề và
chủ nhân Thiên Ngoại Thiên gặp mặt.
Bên sườn ma đạo, Hống thấy Xảo Nhi đi đến từ
trong đội quân của thần giới. Vẻ mặt của nó vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng
trong ánh mắt tựa như tất cả chư thiên thần ma đều biến mất. Trong tầm mắt chỉ
còn lại một mình cô. Áo đạo lam nhạt, tóc dài được cột lên cao, Đoạn ảnh kiếm
vắt trên lưng, kiếm khí như làn khói bay trong không trung của Vong Xuyên dài
mấy dặm không dứt.
Hai quân trầm mặc đối chọi bên sông Tam Đồ, yên
tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
"Em tìm anh sao?" Giọng nói của nó vẫn
ôn hòa như cũ nhưng lại có cảm giác xa cách nghìn dặm.
Xảo Nhi vẫn dịu dàng "Em muốn cố gắng một
lần cuối. Phương thuốc này có thể tinh lọc trọc khí trong cơ thể anh. Anh thử
một lần cuối được không?"
Yêu ma phía sau lại xôn xao cả lên. Cương thi mắt
xanh chỉ lẳng lặng nhìn cô, một hồi lâu mới rũ mắt xuống "Nếu như anh cự
tuyệt thì sao?"
Xảo Nhi mỉm cười ngắm nhìn nó, vẻ mặt cô vẫn
không đổi "Em không thể làm gì hết. Từ lúc quen biết đến nay, tất cả yêu
cầu ngang bướng của em chỉ duy nhất là tình yêu của anh. Mất đi nó, em không
còn gì để tựa nữa."
Cuối cùng cương thi mắt xanh mới nhìn vào cô, một
hồi lâu nó khẽ nói "Anh đồng ý với em. Một lần cuối cùng."
Ma linh thai phía sau đang nói gì đó nhưng nó
không nghe được. Nó chỉ nhìn thấy cô mỉm cười, như một đóa hoa Bỉ Ngạn từ từ nở
rộ khiến cho thiên địa cũng lu mờ. Giọng nói của nó cực kỳ thấp, những lời này
nó không muốn nói cho bất cứ ai khác nghe: "Em nói đúng, tình yêu của anh
chính là điểm tựa duy nhất của em và nó vẫn tồn tại trong tim anh như cũ. Anh
bằng lòng chấp nhận bất cứ chuyện gì vì em."
Luyện đan cần đến bảy ngày, thần giới trang bị
riêng lò luyện cho cô. Bên ngoài có thần tộc canh gác, cứ cách một canh giờ sẽ
thay ca một lần. Ngoại trừ những nguyên liệu trong đơn thuốc, không cho phép
bất kỳ vật phẩm nào khác vào phòng luyện đan. Trong phòng có bốn tiểu đồng canh
lửa, cũng nhân tiện giám thị người luyện đan. Còn Xảo Nhi cũng chẳng cự tuyệt.
Quan Thế Âm đã đến hai lần, mỗi lần đều mang vẻ ngập ngừng muốn nói rồi lại
thôi.
Bảy ngày thoáng qua trong phút chốc, thần tộc để
đan dược vào hộp gấm, đề phòng bị tráo nên phái tiên đồng bảo quản. Thiên tướng
đi theo Xảo Nhi và đan dược đến bên sườn ma đạo. Tất cả yêu ma ở Thiên Ngoại
Thiên đều quỳ sụp xuống, chúng không đồng ý cho Hống uống thuốc này.
Còn Hống chỉ lấy viên đan dược màu trắng trong
hộp gấm ra, vẻ mặt bình tĩnh, khồng hề sợ hãi. Dưới ánh mắt chăm chú của chư
thiên thần phật, nó nhét viên thuốc kia vào miệng không hề do dự chút nào. Xảo
Nhi đứng trước mặt nó nói cực khẽ khàng "Hống, em van xin anh một chuyện
cuối cùng được không?"
Tất cả mọi người đều dựng tai lên nghe. Ngay cả
tiếng nói của cô vô cùng nhỏ cũng không thể giấu diếm được mấy thần linh yêu ma
đã tu hành vạn năm này. Cương thi mắt xanh nuốt viên đan dược xuống