
phách nào lên thuyền cũng phải có sáu đồng tiền. Nếu không có tiền trả thì
người lái đò liền coi như họ không có tích đức. Cả cuộc đời lại chẳng có được
sáu đồng tiền nhân tình được đốt xuống. Nên liền quăng họ vào giữa sông.
Giữa sông có quỷ nước hoành hành, vì thế khó có
thể tự mình bơi qua bờ bên kia. Nên có vô số hồn phách đành phải chìm nổi ở
đây, trọn đời không thể luân hồi.
Quan Thế Âm là vị Bồ Tát bình dị gần gũi. Người
lái đò này không biết đã chở hắn bao nhiêu lần, dường như rất thân quen với
hắn. Hắn nghe được những lời này cũng cười mắng "Lão nghèo ư? Ông khỏi ba hoa!
Việc này bần tăng không cứu được."
"Có những vàng lá này thì bọn họ có thể đi
qua sông sao?" Đương nhiên câu này Xảo Nhi hỏi Quan Thế Âm. Quan Thế Âm
cầm lấy vạt áo ngồi xuống đầu thuyền "Ừ"
Quay đầu hắn lại nói vô cùng hứng thú "Phụ
nữ thì có lợi hơn đàn ông nhiều. Sau khi phụ nữ rớt xuống nước, người đàn ông
đầu tiên giao hoan với cô ta sẽ đến đây cứu cô ta. Dĩ nhiên nếu như hồn phách
người đàn ông kia còn ở đây."
"Người đàn ông đầu tiên giao hoan?" Xảo
Nhi nghe vậy cũng vui mừng "Vậy nếu muốn gặp tình lang thì chẳng phải chỉ
cần rơi xuống nước ở đây là có thể nhìn thấy hắn rồi."
Lần này lập trường người lái đò và Quan Thế Âm
lại giống nhau cùng cười khẩy khinh bỉ cô.
Quan Thế Âm cũng không dẫn Xảo Nhi đến bên sườn
ma đạo. Trên sông Tam Đồ đã thiết lập tuyến cảnh giới, cấm hết tất cả thuyền bè
hồn phách đến gần chiến trường. Nhưng Quan Thế Âm là học trò cưng của Như Lai
Tây Thiên, thấy hắn như thấy Như Lại. Đáng sợ hơn là nếu chọc giận hắn, chắc
chắn hắn sẽ khuyến khích Như Lai đến đất U Minh này giảng kinh, cảm hóa cho
xem. Cho nên con đò bé nhỏ này đi vào cũng chẳng gặp phải ai cản trở.
Bọn họ đừng trên mũi thuyền từ đằng xa. Thị lực
hiện nay của Xảo Nhi cũng tiến bộ rất nhanh, cô đã thấy được cục diện máu tanh
trên bờ sông. Vô số tiểu tiên tiểu yêu bị đánh tan xác, máu hòa vào sông Tam Đồ
và trộn với hoa Bỉ Ngạn trên bờ vô cùng chói mắt.
Cô nắm chặt chiếc hộp gỗ trong tay. Quan Thế Âm
nhắc nhở như cũ "Chỉ đứng xem là được rồi. Nếu cô nhúng tay vào sẽ hại
chết bần tăng đấy."
Xảo Nhi nhanh chóng thấy được Mắt Xanh. Tình hình
giao chiến của hai bên vô cùng thảm thiết. Nhưng rõ ràng thần giới chiếm ưu thế
hơn. Thần giới đã được thành lập nhiều năm, sao một Thiên Ngoại Thiên mới ngắn
ngủi này có thể chống lại được. Xảo Nhi không rõ tại sao Mắt Xanh lại muốn làm
như thế. Điều này rõ ràng là lấy trứng chọi đá.
Thiên Ngoại Thiên dần dần thương vong thê thảm.
Thần giới chẳng hề hoang mang. Cuối cùng bọn họ cho Mão Nhật Tinh Quân ra trận.
Bấy giờ Xảo Nhi mới hiểu được tại sao thần giới lại chẳng hề sợ hãi. Ánh sáng
rực rỡ chiếu sáng cả Vong Xuyên, tất cả chủng tộc bóng tối đều phải trốn chạy
tứ tán. Tiếng rên thảm thiết dậy lên bốn phía, mùi vị khét cháy của thi thể
tràn ngập không trung.
Quan Thế Âm lấy tay áo che cô lại "Trận
chiến này thật không có gì đẹp đẽ."
Xảo Nhi thừa dịp hắn chưa chuẩn bị lại đột nhiên
ngự kiếm bay qua. Quan Thế Âm đưa tay ra nhưng không thể kéo cô lại. Hắn chỉ
biết trơ mắt nhìn Xảo Nhi đáp xuống bên cạnh ma đạo và tự nói thầm "Giờ
thì nguy rồi. Ôi ôi ôi ôi..."
Xảo Nhi đáp xuống đất nhưng lại không gia nhập
cuộc chiến. Trong không trung càng nồng nặc mùi cháy khét hơn. Cô mở chiếc hộp
gỗ ra, dĩ nhiên trong đó có rất nhiều thủy châu. Nhưng cục diện quá loạn nên
không ai chú ý đến cô. Cô nghiêng hộp thủy châu chôn sâu xuống hai thước đất.
Chỉ trong chốc lát lũ lụt đã ầm ầm kéo đến, ngay cả cô và vô số thần tiên yêu
ma đều bị cuốn vào Vong Xuyên.
Phản ứng đầu tiên của Quan Thế Âm chính là hóa
thân làm thiên tướng lập tức cưỡi mây chạy trốn...
Xảo Nhi rõ ràng đã đánh giá quá thấp hộp thủy
châu này. Ngày đó, đê sông Tam Đồ bị hủy, vô số oan hồn chìm nổi giữa sông hiện
ra bị nước sông cuốn đi phân tán tứ tung. Cầu Nại Hạ cũng bị sập, những linh
hồn chết đi không có cách nào vào âm ti. Thiên đạo luân hồi bị gãy ngang, âm dương
khó thăng bằng. Lúc này thần giới mới chính thức hoảng loạn.
Xảo Nhi chìm nổi trong nước hồi lâu. Sông Tam Đồ
vì giam giữ oan hồn ác quỷ nên cũng có phép thuật. Người đạo hạnh càng sâu thì
càng khó thoát khỏi. Xảo Nhi cũng không vùng vẫy, cô chỉ phải không ngừng tìm
kiếm Mắt Xanh. Cô không biết mình bị cuốn đi bao xa và thời gian trôi qua bao
lâu. Có lẽ một ngày, cũng có lẽ chỉ một canh giờ. Tay cô bỗng bị nắm lấy, cô
cúi đầu nhìn thấy Mắt Xanh. Thậm chí nó không có nhìn cô. Nước cuốn quá nhanh
nên nó chỉ vừa tới kịp đã liều mình ôm cô chặt vào ngực. Mặc cho dòng nước chảy
xiết mãnh liệt quanh thân nó và cuốn phăng đi vô số sông núi. Cô rúc vào lòng
nó, không cảm giác gì được xung quanh. Chỉ có nhiệt độ của Mắt Xanh đang ấm áp
dịu dàng ôm lấy cô an toàn trong trận hồng thủy Vong Xuyên. Cô vẫn giữ yên lặng
suốt quãng đường.
Hồng thủy đột nhiên ùa đến khiến thần giới cũng
không quan tâm đuổi bắt nó. Còn nhân gian thì nhất thời âm thịnh dương suy,
thiên tai không ngừng, loài người hỗn loạn.
Còn đương lúc thần giới hoảng