
iữa dòng sông nước chảy rất xiết, luôn có dòng
nước ngầm cuộn trào. Trên bến có những con đò nhỏ đưa những linh hồn mới chết
qua bờ Bỉ Ngạn. Xảo Nhi nhìn quanh suốt đường đi đều không thấy bóng dáng Mắt
Xanh đâu.
Quan Thế Âm dẫn cô lên thuyền. Người lái đò cũng
không nể mặt Bồ Tát cho lắm "Làm ơn cho xin mười hai đồng."
Quan Thế Âm lầu bầu đưa tiền cho người đó. Xảo
Nhi ngồi ở đầu thuyền quan sát xung quanh. Dòng nước sông đục ngầu ghê tởm,
thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười hoặc những tiếng gào thét bén nhọn. Cô
cũng không biết dưới sông đã có bao linh hồn chết oan trọn đời không thể giải
thoát.
Đương lúc trần tư thì trước đò ngang có vài tiếng
ồn ào. Xảo Nhi tò mò quay đầu nhìn xem, cô chỉ thấy một hồn phách bị vác khỏi
khoang thuyền. Xảo Nhi không hiểu nhìn người lái đò. Người lái đò để ý đến cô
cũng vì nể mặt mũi của Quan Thế Âm "Hắn ta không trả nổi tiền đò."
Hiển nhiên hồn phách kia sắp bị ném vào Vong
Xuyên. Lúc này Xảo Nhi nôn nóng kéo ống tay áo của Quan Thế Âm. Quan Thế Âm thở
dài rồi cũng miễn cưỡng cất lời "Ô Lão Nhị, tiền đò coi như ghi vào cho
Cống Hề chân nhân đi."
Hồn phách kia bèn quay đầu nhìn lại. Giữa Vong
Xuyên âm u, Xảo Nhi chỉ thấy được nửa gương mặt của hắn nhưng cũng có thể nhận
thấy người đó rất tuấn tú. Người lái đò lại càu nhàu mang hắn trở lại khoang
thuyền. Quan Thế Âm vô cùng buồn chán. Hắn nhìn thấy hộp gỗ đàn được cô ôm
trong lòng từ đầu đến cuối nên bèn cố ý đến nhìn xem. Xảo Nhi chỉ cười với Quan
Thế Âm "Đến thời khắc mấu chốt thì ngài sẽ biết được đây là gì."
Quan Thế Âm không hề miễn cưỡng nữa. Hắn chỉ nhắc
lại yêu cầu duy nhất khi mang Xảo Nhi đến đây xem cuộc chiến lần nữa "Dù
cho có xảy ra chuyện gì. Cho dù hắn có chết trước mặt cô thì cũng không được
nhúng tay. Đừng quên cô bây giờ vẫn còn là người, chỉ cần thần giới thay đổi
một ít số mệnh của cô thôi thì cô đã phải bị vùi dập không thương tiếc
rồi."
Xảo Nhi chỉ ôm hộp gỗ đàn thật chặt và cười nhạt
ngắm nhìn Vong Xuyên mênh mông.
Quan Thế Âm từ nhỏ đã không phải là một vị Bồ Tát
buồn tẻ. Hắn lập tức ngồi xuống cạnh Xảo Nhi "Trước kia cô có đến nơi này
không?"
Xảo Nhi nghiêng đầu nhìn cảnh vật "Nhất định
đã có tới, chỉ là quên mất thôi."
Quan Thế Âm dùng tay trái khua nước sông. Tức
khắc có rất nhiều hồn phách thi nhau cắn rỉa ngón tay hắn khiến đầu ngón tay
đầm đìa máu tươi. Nhưng dáng vẻ hắn vẫn không buồn chú ý tiếp tục dùng ngón tay
trêu đùa những hồn phách kia. Rồi tựa như tự mình nói thầm một mình "Hôm
nay bọn mi gặp được bần tăng cũng coi như là duyên phận. Để ta siêu độ bọn mi
vậy."
Một dòng kinh Phạn được nhẹ nhàng vang lên vô
cùng yên bình. Những hồn phách oan nghiệt kia vốn là màu xám bỗng đổi thành một
cuộn khói đen, sau đó dần dần hóa trong suốt. Quan Thế Âm nhẹ nhàng vẫy tay thì
những hồn phách trong suốt kia đã bay về phía thuyền bè đằng sau. Cuối cùng
chúng ở trên thuyền bái hắn hai lạy rồi đi vào trong khoang.
Dòng kinh Phạn được ngừng lại. Quan Thế Âm xuôi
tay chống lên thành thuyền. Gió sông lướt qua mặt rồi đến áo trắng và mái tóc
dài màu đen của hắn. Có những ánh hào quang lượn lờ nhè nhẹ chiếu sáng cả Vong
Xuyên. Thế nhưng Quan Thế Âm lại huýt sáo phá hủy cảnh tượng mỹ lệ trước mắt.
Người lái đò bên thuyền kia đã cất lời "Bồ Tát, tiền đò ghi vào nợ của
ngài sao?"
Quan Thế Âm vỗ trán "Dạo gần đây làm người
tốt khó quá." Nói xong hắn liền đứng dậy, bàn tay thon dài chum lại như
hình chiếc loa hô to về phía chiếc thuyền nhỏ kia "Mấy linh hồn kia, phải
nhớ là mỗi người thiếu bần tăng sáu đồng nhé...."
Xảo Nhi cười ngất.
Bởi vì bọn họ muốn đi về phía ma đạo nên những
thuyền phải đưa hồn phách qua cầu Nại Hà cũng không cùng đường. Quan Thế Âm cầm
bình cam lộ của mình ra, đương chuẩn bị lấy nước thì thình lình bên trong đổ ra
rất nhiều vàng lá. Xảo Nhi hoài nghi nhìn xung quanh. Cô cảm thấy những vàng lá
kia rất quen nhưng hắn lại đuổi cô đi "Đi dạo đi. Sông Tam Đồ này là nơi
chẳng phải người sống có thể đến được. Cô đi dạo xung quanh ngắm cảnh đi. Tôi
là Bồ Tát ngàn vạn năm không già không chết, lúc nào cô cũng có thể nhìn
thấy." Đuổi Xảo Nhi đi hắn mới nhìn những hồn phách đang ở trong nước
tranh giành vàng lá, cất lời nói rất đau lòng "Bồ Tát nhất thời vô ý, đám
vàng lá này thật tiện cho bọn mi. Thôi thôi, coi như “nghìn vàng tiêu hết rồi
lại đến” (1) của tên Lý gì đó đi."
(1): Đây
là một đoạn thơ trong bài “Tương tiến tửu” của Lý Bạch. (Dịch thơ Hoàng Tạo)
“Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,/Đời người đắc ý hãy vui tràn
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!/Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,/Trời sinh thân ta hẳn có dùng
Thiên kim tán tận hoàn phục lai./Nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến
Xảo Nhi cười khẩy. Ông lão chèo đò bên kia cũng
cất lời "Bồ Tát bất công quá. Ngài ở đây cứu trợ nghèo khó, nhưng người
nghèo nhất là tôi thì ngài lại không quan tâm."
Hồn phách tranh nhau vàng lá dưới nước ngày càng
nhiều. Xảo Nhi lờ mờ đoán được ở sông Tam Đồ này có một quy tắc. Bất cứ hồn