
kèm theo mùi pháo hóa ngập tràn trong không khí khiến
ngày lễ nơi đây vô cùng ấm áp.
Trong đám người đang chè chén say sưa, Xảo Nhi
chỉ cần thoáng cái đã nhìn ra cương thi mắt xanh. Thật ra nó cũng là một kẻ
không thích náo nhiệt như Xảo Nhi. Nhưng trong những trường hợp này cũng không
thể tránh được phải chung vui với yêu chúng của mình. Bầy yêu ở Thiên Ngoại
Thiên này nhiều hơn tiểu yêu ở Quan Thiên Uyển, đương nhiên cũng khó có thể
quản thúc hơn.
"Người muốn dẫn tôi đến đây xem gì?"
Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Quan Thế Âm. Quan Thế Âm vuốt mái tóc dài của
cô, giọng nói cực thấp nghe không được rõ xen lẫn trong tiếng pháo hoa. Xảo Nhi
cũng không cần trả lời câu nói của Quan Thế Âm nữa. Lúc này cô nhìn thấy bầy
yêu đến mời rượu cương thi mắt xanh, nhưng khi chúng kính rượu chính là hai
người.
Một người đương nhiên là Mắt Xanh, một người khác
là một cô gái mặc váy màu đỏ hoa hải đường. Mái tóc đen xõa dài, màu da trắng
như tuyết. Và khiến người khác chú ý nhất chính là đôi mắt tím của cô ta. Cô ta
là Ma Đồng.
Xảo Nhi đột nhiên hiểu ra lời nói vừa rồi của
Quan Thế Âm. Hắn nói cô đừng đau khổ.
Tựa như lúc này cương thi mắt xanh mới phát hiện
ra cô. Nó đứng đi đến giữa bầy yêu, ánh sáng ngũ sắc vây quanh đường nét cơ thể
của nó. Tóc trắng áo đen, phong thái thản nhiên. Nó cũng không kiêng kỵ bầy
yêu, lại vươn cánh tay nắm lấy tay cô "Em đến rồi à?"
Tiếng nói kia vô cùng dịu dàng. Xảo Nhi chỉ cười
yếu ớt đáp lại nó "Ừ. Trung thu vui vẻ."
Nó không đáp lời cô, chỉ nắm lấy tay cô đi xuyên
qua bầy yêu đến chỗ ngồi của nó. Có yêu quái tinh tế đã mang thêm một chiếc ghế
đến cho cô. Dưới cái nhìn chăm chú của bầy yêu, nó tuyên bố trước mặt tất cả
thần dân của mình "Đây là đồng tu của bổn vương, Cống Hề chân nhân."
Về sau cũng không để ý đến tiếng reo hò của bầy
yêu, nó quay đầu giới thiệu với Xảo Nhi "Đây là vợ sắp cưới của bổn vương
- Tuyết Dung."
Xảo Nhi mỉm cười chào Tuyết Dung, Tuyết Dung cũng
mỉm cười chào lại cô. Xảo Nhi ngồi xuống bên tay trái của Mắt Xanh nhìn ca múa
dưới sân. Có tiểu yêu mang đến rượu và đồ nhắm đến. Cô cũng nếm thử một ít và
khen không dứt lời. Tiệc đến nửa thì Mắt Xanh dẫn Tuyết Dung rời khỏi trước. Nó
ra lệnh cho cương thi áo đỏ tiếp đón khách quý. Cương thi áo đỏ vẫn hầu bên
cạnh Xảo Nhi, còn Xảo Nhi đương nhiên cũng không có hứng thú ở lại nữa.
Vẫn là Quan Thế Âm dẫn cô rời khỏi Thiên Ngoại
Thiên. Đường ra cũng khá ngăn, thị vệ cung kính tiễn hai người ra đến tận cửa
mới thôi. Bên ngoài vẫn trăng sáng sao thưa, sắc trời vẫn còn sớm, đêm tối vẫn
còn dài. Quan Thế Âm vỗ vỗ vai trái của mình "Nơi này không ngại để cô dựa
vào. Bần tăng rất mềm lòng không thể nhìn thấy người khác đau khổ."
Nhưng Xảo Nhi lại cười ngọt ngào "Vì sao tôi
phải đau khổ? Bồ Tát, tuy là người đã nhìn quen nhiều khổ nạn, nhưng Xảo Nhi
không hề khổ. Cả đời Xảo Nhi đã cực khổ rất nhiều. Mẹ không thương cha không
yêu. Tuy tôi cũng từng oán trách, nhưng sau này nghĩ lại tôi biết mình vốn là
số mạng xui xẻo. Điều may mắn nhất đời của tôi là gặp được anh ấy. Từ lúc quen
biết đến nay đều là anh ấy chăm sóc cho tôi. Ngoại trừ tôi chỉ biết nói yêu anh
ấy ra thì cũng không thể làm được gì cho anh ấy cả. Tôi luôn nhớ đến từng phút
giây chúng tôi ở bên nhau. Tôi cũng đã từng hạnh phúc thế là đã đủ. Cho nên
hiện tại dù anh ấy lựa chọn thế nào, dù cho níu lấy tôi hay vứt bỏ tôi, thì tôi
vẫn vui vẻ chấp nhận."
Lúc này Quan Thế Âm nhìn vào gương mặt của cô
nhưng hắn cũng chỉ biết nói ra hai chữ cửa miệng của Phàn Thiếu Hoàng "Ngu
xuẩn!"
Tất cả mọi người đều cho rằng Thiên Ngoại Tiên sẽ
nhanh chóng tấn công thần giới. Nhưng đối tượng cương thi mắt xanh ra tay chú
trọng lại là nhân gian. Nó lựa chọn những con người rất độc ác, ban cho họ máu
cương thi biến thành thân thể không già không chết. Dĩ nhiên cuộc sống của họ
cũng không thể thấy ánh mặt trời, chỉ vĩnh viễn ở trong bóng tối.
Thần giới cũng không đề cao cảnh giác. Dù sao chỉ
là một nhóm người nhỏ bé thì có thể làm được gì? Nhưng bọn họ đã quên thiên
tính của loài người rất xảo quyệt. Đám người kia dùng hình thức khác để ẩn náu
trong tam giới. Họ thuyết phục chiêu dụ những ma hoặc tiên bất mãn với thần
giới. Khi thần giới phát hiện ra có một số thần tộc bắt đầu dao động, thậm chí
còn đi theo địch thì mới chịu phát động chiến tranh.
Thiên Ngoại Thiên và thần giới cũng xảy ra vài
cuộc chiến nho nhỏ để thử dò xét lực lượng lẫn nhau khá nhiều lần. Cuối cùng
lúc cương thi mắt xanh chuẩn bị phá bỏ cấm chế ma giới thì song phương mới
quyết chiến sống mái bên ngoài cấm chế.
Quan Thế Âm dẫn Xảo Nhi đi qua đường Hoàng Tuyền,
lại đến sông Tam Đồ. Sông Tam Đồ là nơi giao nhau với súc sinh đạo, địa ngục và
ma đạo. Trên bờ sông có những cây Y Lĩnh, thân cây cao vút trong mây. Trên thân
cây treo rất nhiều tội hồn, từ xa đã nghe được nhiều tiếng rên rỉ kêu cứu. Dưới
tàng cây nở đầy hoa Bỉ Ngạn khiến cho bờ sông nhìn như trải đầy máu đỏ tươi kéo
dài đến tận đường chân trời. Nó mang một nét đẹp thê lương vô hạn.
G