
mới vì sao không nói vài lời may mắn chứ.
Ngược lại dáng vẻ
Cố Ngôn Chi vẫn như có điều suy nghĩ, Vương An An rất sợ anh để trong
lòng, lúc ở trên đường cũng không ngừng khuyên anh, để cho anh đừng tin
bọn bịp bợm giang hồ bộ kia.
Cũng chỉ vài ngày sau Vương An An
liền phát hiện Cố Ngôn Chi đang thần thần bí bí làm cái gì đó, lẽ ra là
ăn tết nhưng có việc gì đó gấp gáp vội vàng đi a.
Quả nhiên vừa
qua hết năm, Cố Ngôn Chi đã lấy đồ cho cô xem, còn giải thích cho cô:
"Đây là trường học An An, còn có Phúc Lợi Viện này, anh muốn thành lập
quỹ từ thiện An An, em cảm thấy cái tên này như thế nào, còn có việc
chọn địa điểm này? Em xem thử một chút...."
Vương An An cười một cái, cô biết đây là Cố Ngôn Chi đang vì cô tăng phúc tăng thêm thọ, hơn nữa còn là làm chuyện tốt.
Cô cũng cười gật đầu nói: "Rất tốt a."
Cố Ngôn Chi mong muốn đồng thời làm đủ các loại từ thiện, qua năm mới vài
ngày Vương An An cũng bắt đầu một đợt trị liệu mới, cô vẫn giống như
trước đây mỗi ngày nỗ lực trị liệu, lần này đổi thành tiêm và trị bệnh
bằng hoá chất, tác dụng phụ cũng lớn hơn nhiều so với trước kia.
Ốm đau hành hạ cũng bắt đầu khó chịu.
Hơn nữa rõ ràng lúc tiêm lần đầu tiên cũng không như thế này nhưng lúc tiêm lần thứ hai, không biết làm sao, kim tiêm mới vừa đâm vào, Vương An An
liền có phản ứng rất mãnh liệt, đầu tiên là ù tai sau đó là buồn nôn,
giống như tụt huyết áp, trước mắt cô tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi.
Cô bị dọa sợ cho là mình quá nhạy cảm.
Nhưng y tá tiêm cho cô rất có kinh nghiệm, vội tìm nơi để cho cô nằm xuống, rồi cho cô uống một chút trà.
Một lát sau, y tá mới nói cho cô: “Mới vừa rồi cô bị sốc."
Vương An An cảm thấy khó hiểu, cô đã tiêm rất nhiều lần, chưa từng gặp qua tình huống như thế.
Cái đó y tá vội an ủi cô: "Điều này không thể nói chính xác, nhất là bây
giờ thân thể cô yếu ớt, xảy ra sốc thuốc là chuyện rất bình thường,
tuyệt đối đừng có gánh nặng tâm lý."
Vương An An cũng để ở trong lòng, nghĩ tới nhất định là thân thể mình quá yếu rồi mới xảy ra tình huống như thế.
Cô càng ngày càng ghét bản thân mình vô dụng như vậy, rõ ràng trước kia
cái gì cũng không cần người giúp đỡ nhưng bây giờ ngay cả ra ngoài mua
một món đồ, cũng phải có người đi cùng.
Cô chính là chuyên gia gây cản trở, còn đặc biệt kéo chân Cố Ngôn Chi lại.
Cô bắt đầu mất ngủ cả đêm, áp lực về thể chất và tâm lý khiến cho cô không chịu nổi nữa, mà cô lại sợ tâm tình của mình lây cho Cố Ngôn Chi....
Cố Ngôn Chi rõ ràng cũng tiều tụy và hốc hác đi, trong lòng cô thì nóng như lửa.
Tính tình có tốt mấy cũng thay đổi, dần dần Vương An An bị ốm đau hành hạ
tính khí cũng trở nên cáu kỉnh, trong lòng biết rõ ràng không nên tùy
tiện nổi giận nhưng không khống chế được.
Lần trước Cố Ngôn Chi
không muốn cho cô ăn hết cơm trong bát, không biết cô làm sao lại nổi
giận, cầm chén ném thẳng xuống đất vỡ tan tành.
Đợi lúc cô bình
tĩnh lại, thì thấy Cố Ngôn Chi đã dọn dẹp mảnh vụn rồi, sợ mảnh vụn đâm
vào cô, Cố Ngôn Chi còn vội vàng ngăn cô nói: "Đừng tới đây...."
Sau đó anh ngồi xổm trên mặt đất lấy tay xoa trên mặt đất, kiểm tra, cố gắng tìm những mảnh gốm vụn.
Mắt Vương An An không biết làm sao cay cay.
Cô thà rằng Cố Ngôn Chi ghét mình, thà rằng anh cảm thấy mình phiền toái,
cũng không cần anh đối với mình như vậy, cô không chịu nổi, cô không có
cái mệnh đó.
Cô thật sự không muốn Cố Ngôn Chi quan tâm nữa, cô
muốn dùng tất cả các loại chuyện nhỏ nhặt để nổi giận, cô muốn hành hạ
cho Cố Ngôn Chi chán ghét mình....
Nếu như đây là cô có thể làm vì Cố Ngôn Chi, mặc kệ thương cô thế nào cũng sẽ làm tất cả.
Nhưng Cố Ngôn Chi lại sớm phát hiện ra ý tưởng của cô, sau khi thu dọn xong
những mảnh vụn kia, Cố Ngôn Chi liền kéo cô ngồi vào ghế sa lông, nâng
mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt cô.
"An An, em nói cho anh biết, không có em anh nên làm cái gì bây giờ?"
Uông Uông thì tình cảm, Cố Ngôn Chi lại kín đáo, hai người cũng chưa từng có vẻ mặt như thế, vẻ mặt nặng nề như vậy gần như là điên cuồng, ở trong
mắt hiện ra nước nhưng không thể tuôn ra, đây là nét mặt của Cố Ngôn Chi và Uông Uông.... Vương An An có gắng không suy nghĩ lung tung, mỗi ngày đều đang nỗ lực ăn cơm rèn luyện thân thể.
Cố Ngôn Chi là người nghiêm túc, vậy mà bây giờ mỗi ngày lại tìm đủ các
loại chuyện cười thú vị để kể cho cô nghe, còn cất chứa cả đóng truyện
cười trong đầu, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nụ cười của Vương An An.
Truyện cười của Cố Ngôn Chi kể không có gì cả, có sao nói vậy nhưng mà chủ yếu là do anh tạo được cảm giác nên cứ nói chuyện thì tự nhiên sẽ có cảm
giác cười.
Cái loại hài hước tỉnh bơ này, còn phụ thuộc vào cốt
truyện, Vương An An cũng biết rõ mức độ lợi hại của Cố Ngôn Chi, đây chỉ có thể nói là do trời ban thiên phú.
Vương An An cũng muốn kể
chuyện cười cho Cố Ngôn Chi, nhưng cô lại phát hiện ra mình không có
khiếu lắm, rõ ràng là chuyện cười vậy mà cô còn chưa nói được gì thì bản thân đã ngã ra cười rồi.
Lúc này thì Cố Ngôn Chi chỉ nhẹ nhàng
cười, tâm tình rất tốt nhìn cô cười, cảm xúc của