giống như minh tinh, người này nhìn tiêu tiền như nước, làm cho
người khác đau đầu một phen nhưng thật ra thì anh là người tính kế vô
cùng tốt, từng đồng sẽ tiêu lên những thứ quan trọng.
Quả thực
chính là gian thương từ trong xương tủy, mặc kệ là máy bay chuyên dụng
hay trang trại sản xuất rượu, cũng có ý nghĩ sâu xa.
Theo như Cố
Ngôn Chi giải thích, đôi khi buôn bán đơn lẻ, không có máy bay chuyên
dụng thì rất khó khăn, còn nữa anh đã sớm mua luôn cái bệnh viện gần nhà cô, sau khi cô khỏe lại hoàn toàn, Cố Ngôn Chi đã cho thuê cả khu đó,
nghe nói bây giờ đã thành cái khách sạn gia đình, nơi này là bệnh viện ở khu trọng tâm, nghe nói là làm ăn rất tốt.
Dần dần Vương An An
nên cũng không chuyện bé xé ra to nhưng lúc này nhìn dáng vẻ họ hàng
trong nhà cô, không khỏi làm cho Vương An An đỏ mặt.
Thật ra thì
mấy họ hàng kia cũng không có đến nhờ vả Cố Ngôn Chi nhưng bây giờ Cố
Ngôn Chi ở trước mặt họ thì lại làm cho họ cảm thấy khó chịu.
Lúc nói chuyện với Cố Ngôn Chi họ đều tỏ ra dáng vẻ của trưởng bối.
Vương An An chỉ biết dở khóc dở cười, ngược lại vào lúc ăn cơm Vương An An chỉ sơ suất một tí đã giẫm lên bãi mìn.
Cô và Cố Ngôn Chi lúc ăn cơm đã tạo thành thói quen, trong lúc nhất thời
quên mất nên đã đẩy nửa chén cơm còn dư lại tới trước mặt Cố Ngôn Chi.
Lúc ở nhà hễ cô ăn không hết cái gì thì lập tức đưa cho Cố Ngôn Chi, cô
cũng chưa từng có cảm giác khó chịu hay lạ lẫm gì với chuyện này.
Nhưng bây giờ đang ở trước mặt rất nhiều bà con họ hàng, rất nhanh mẹ của Vương An An đã lên tiếng.
"Ôi trời! Đã lớn vậy rồi mà còn ăn cơm như đứa bé.... thật không biết xấu hổ, còn bắt tiểu Cố ăn phần của con, con tự mình ăn đi!"
Thật ra thì
không phải lần nào Cố Ngôn Chi cũng ăn hết phần ăn dư của cô, như vào
lúc cô cần phải ăn cơm thì Cố Ngôn Chi chẳng những không ăn giúp cô mà
còn buộc cô phải ăn, cho dù cô không muốn thì anh cũng sẽ từng muỗng
từng muỗng đút cho cô ăn, nguyên nhân là sợ cô không đủ dinh dưỡng.
Lần này Cố Ngôn Chi lại không có làm như vậy, nguyên nhân là vì cơm hôm nay hơi khô, anh sợ Vương An An ăn nhiều sẽ làm dạ dày bị tổn thương, cho
nên anh mới cười cười nói với mẹ Vương An An: "Mẹ, không có chuyện gì
đâu. Lát nữa còn có món sủi cảo mà, An An chừa bụng để ăn sủi cảo thôi."
Lần này mọi người đều xù lông lên bắt đầu khiển trách Vương An An, đều nhao nhao cho rằng người đàn ông tốt như vậy đi đầu mà tìm, còn cô lại cho
ăn cơm thừa đúng là không hiểu chuyện.
Bố mẹ Vương An An lại càng mắng cô nhiều hơn, không ngừng nói cô: "Tiểu Cố chiều con quá mức
rồi.... Con ở nhà làm gì có tật xấu này, con dám chừa cơm thừa thì ba đã sớm đánh con rồi.... Con chính là ỷ vào việc tiểu Cố yêu thương con.”
Nói đi nói lại cũng chỉ là người đàn ông tốt như vậy mà cô không ăn cơm
thừa của anh thì thôi sao lại bắt anh ăn cơm thừa của mình.
Vương An An buồn bực nhìn Cố Ngôn Chi, Cố Ngôn Chi cũng bất đắc dĩ, chỉ biết
nghịch tay của mình, huống chi những người kia đều là trưởng bối của
Vương An An. Anh chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nhỏ giọng nói mấy lời
tốt đẹp cho cô: "An An rất tốt.... Thật đó.... Cô ấy không có bắt nạt
con...."
- END -