
vô cùng, ở trong lòng cô muốn để lại một ít
tiền cho bố mẹ, ngộ nhỡ cô có chuyện gì, thì bố mẹ không trở nên quá
túng thiếu....
Nhưng mẹ cô vẫn kiên trì như cũ: "Ôi trời, con
đừng có nghĩ nhiều, đó đều là công sức của con, bố mẹ đã lớn tuổi rồi,
còn cần nhiều tiền vậy để làm gì, răng lợi cũng không còn tốt, đưa bố mẹ sơn hào hải vị cũng nhai không xong, không như vợ chồng son các con,
chỉ cần hai đứa hạnh phúc, thì bố mẹ cũng rất vui Ngoài việc chờ xào rau ra thì trong nhà bếp đã không còn việc của Vương An
An, mấy người đánh bài bên kia cũng đều lục đục dọn dẹp bàn bài.
Vương An An ngồi bên cạnh Cố Ngôn Chi, ghế sa lông nhà bác cả cô thật là hẹp.
Bọn họ dựa vào nhau rất thân mật.
Cố Ngôn Chi nở nụ cười nhàn nhạt, bộ dạng rất lịch sự.
Vương An An có việc gì cũng không gạt Cố Ngôn Chi, cô cũng nói cho Cố Ngôn
Chi về ý định của bố mẹ cô: " Ngôn Chi, lúc nãy mẹ em nói với em là của
hồi môn của em, nhà em muốn thêm vào phần sính lễ lần trước anh mang tới còn cho em thêm ba vạn ba...."
Nét mặt Cố Ngôn Chi không thay đổi.
Vương An An đột nhiên không nói nổi nữa, dưới đôi mắt nhìn chăm chú kia, cô
chợt nhận ra giữa cô và Cố Ngôn Chi, vấn đề tiền bạc đó đã không quan
trọng.
Cô cũng đành cười một cái.
Cố Ngôn Chi rất tự nhiên nắm lấy tay cô, tay Cố Ngôn Chi hơi lạnh, kể từ sau khi bệnh của cô
không có chuyển biến gì thì tay Cố Ngôn Chi vẫn như vậy.
Trước kia cô có thể giúp Cố Ngôn Chi ủ ấm nhưng bây giờ tay của cô và Cố Ngôn Chi đều lạnh như nhau.
Chờ thức ăn xong xuôi, lúc mọi người lên bàn ăn cơm, mặc dù Vương An An có
trang điểm nhưng vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt của cô rất kém, lập tức có người hỏi cô làm sao vậy.
Cố Ngôn Chi khéo léo giúp Vương An An lái qua chuyện khác.
Nhưng ngay sau đó thì đã có người hỏi hai về vấn đề đãi tiệc.
May mắn thay, hai người đã bàn bạc chuyện này, bây giờ tình trạng cơ thể
Vương An An căn bản không thể tổ chức hôn lễ, Cố Ngôn Chi giải thích
rằng bởi vì sức khỏe của cha anh, nên đành phải kéo dài một thời gian.
Nhưng những người họ hàng kia lại cố gắng dò la, chuyện bệnh tình của cha anh và cả thời gian mắc bệnh cũng hỏi thăm.
Cố Ngôn Chi cũng không lừa dối những người đó, thật ra thì có lòng mà nói, mấy tin tức này có thể trực tiếp tìm ở trên mạng.
Anh cũng nói ra một thời điểm, thì Vương An An đột nhiên giật mình, thời
gian đó không phải là lúc cô và Uông Uông bị người ta bắt cóc sao?
Cô kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Chi một cái.
Trái lại vẻ mặt Cố Ngôn Chi chỉ hờ hững.
Trong lúc những người họ hàng đã bắt đầu nói sang chuyện khác, thì có một
người họ hàng nhà Vương An An giống như chợt nhớ đến cái gì, nói với
Vương An An: "Đúng rồi, An An còn nhớ nhà hàng xóm đối diện nhà con
không, chính là nhà cái người tên Tống Vi Vi đó, thời gian trước không
biết làm sao gặp phải phiền phức, con nói xem đúng là xui xẻo, hình như
là đi ngân hàng rút tiền, phía trước cô ta có người quên lấy thẻ ra, kết quả người ta cho rằng cô ấy lấy của họ hơn một vạn, giờ thì hay rồi, bị tình nghi là kẻ trộm, bây giờ còn đang bị giam đấy.... Cho nên nói món
lời nhỏ không thể chiếm loạn, gia đình cô ta muốn tìm người giúp đỡ,
thật ra số tiền liên quan của vụ án cũng không có nhiều, trả lại cho
người ta là xong, lại đi chạy quan hệ nữa, kết quả đi qua đi lại một
thời gian đều vô dụng, cuối cùng nhà cửa cũng bán hết, nhiều tiền đổ đi
như vậy nhưng cũng không được gì, thật ra có người thu tiền sau đó tiết
lộ cho nhà bọn họ mấy câu, để cho bọn họ chớ giằng co, đây là có người
cố ý chỉnh Tống Vi Vi, có dùng bao nhiêu tiền cũng không xong, con nói
xem chuyện như vậy có thần kỳ không, người như Tống Vi Vi vậy, nhìn sau
cũng không giống như đắc tội với ai, hơn nữa nhất định cô ta lần này đắc tội với người có lai lịch không nhỏ, nhà bọn họ liều mạng hỏi thăm cũng không biết đối phương là thần thánh phương nào...."
Lúc đầu Vương An An cũng không để ý nhưng lúc nghe thấy đắc tội với người khác, thì trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.
Nhưng cô cảm thấy khả năng không nhiều, Cố Ngôn Chi có cần thiết phải chỉnh Tống Vi Vi không?
Cô không thể không ngước mắt liếc nhìn Cố Ngôn Chi, vẻ mặt của anh nhàn
nhạt, một chút biến hóa cũng không có, rõ ràng thờ ơ đối với chuyện của
Tống Vi Vi.
Cô cũng cho là mình nghĩ nhiều.
Lúc ăn cơm
xong dọn dẹp bàn, nhìn dáng vẻ bận rộn của Cố Ngôn Chi, Vương An An chợt nhớ tới trước đây không lâu trong lúc cô nửa mê nửa tỉnh từng bàn luận
xôn xao với Cố Ngôn Chi, bọn họ rất thân mật ở nằm chung một chỗ, nói về chuyện trước kia.
Thật ra thì Vương An An có chút buồn bực tại
sao ban đầu Cố Ngôn Chi lại nhận nhầm người, rõ ràng là cô giúp Cố Ngôn
Chi, cuối cùng anh lại báo đáp Tống Vi Vi.
Lúc cô nói lời đó cũng chỉ là đùa giỡn, không ngờ Cố Ngôn Chi lại để ở trong lòng, dùng sức ôm cô, tự trách nói: "Nếu như lúc ấy chăm sóc em thì tốt rồi."
Lúc
ấy bệnh tình Vương An An vẫn chưa có đến nỗi nghiêm trong, chỉ an ủi
anh: "Ôi dào, đó là ý trời, so với những thứ kia cũng không có quan hệ."
Bây giờ nhớ lại, giống như Cố Ngôn Chi đối với những chuy