80s toys - Atari. I still have
Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 9.5.00/10/480 lượt.

ói ra, không đủ liều thuốc nên cô cố ý uống gấp đôi liều lượng, nếu có nôn ra sẽ vẫn còn một ít....

Phản ứng của dạ dày vô cùng mãnh liệt, cô gần như là ôm bồn cầu mà ói không ngừng.

Còn có triệu chứng nữa đêm tim sẽ đập vô cùng nhanh, Vương An An cũng không biết mình sẽ chịu đựng được tới khi nào.

Cũng không biết là phương pháp đều trị này có được không, đều trị bằng hóa

chất đã sớm không thấy hiệu quả, nếu như bây giờ mà còn không có hiệu

quá, thì không biết có thể tiếp tục điều trị được hay không.

Trước kia cô chưa từng nghĩ tới chuyện sau này, nhưng bây giờ mọi chuyện đều

đã đâu vào đây, cô lại bắt đầu thông suốt, có quá nhiều thứ cô không bỏ

được, bố mẹ và Cố Ngôn Chi cô đều rất nhớ họ.

Cô bắt đầu lén lút

viết di chúc, lần trước cô mơ mơ hồ hồ mà đi kí đóng tài liệu đó, cũng

không biết Cố Ngôn Chi cho cô cái gì, bây giờ ở trên di chúc cô nói lại

toàn bộ tài sản của mình đều để lại cho Cố Ngôn Chi ....

Bố mẹ

của cô đã có sính lễ mà Cố Ngôn Chi đưa tới, hơn nữa mấy thứ cổ phiếu

của công ty gì đó, bố mẹ của cô hoàn toàn không biết.

Viết xong

những thứ để ngoài thân, Vương An An cảm thấy vẫn nên để lại thêm cái gì đó cho Cố Ngôn Chi, cô tranh thủ lúc Cố Ngôn Chi đi ra ngoài làm việc,

thì bắt đầu viết thơ cho anh.

Lúc đầu cũng không biết viết cái

gì, cô và Cố Ngôn Chi thân mật như vậy, mỗi ngày đều sẽ nói hết lời ở

trong lòng mình cho anh biết, cô không biết còn có cái gì để nói với

anh.

Mà mấy thứ này còn phải đợi khi cô chết mới có thể đưa cho

anh, người cũng đã đi, tình yêu này nọ gì đó còn cần thiết sao? Bảo Cố

Ngôn Chi tự chăm sóc mình thì càng nhảm hơn.

Suy bụng ta ra bụng người, cô biết nếu tới lúc đó thì lòng của Cố Ngôn Chi cũng đã như tro tàn.

Cô hít sâu, nước mắt chảy như đê vỡ, rốt cuộc tới cuối cùng cô cũng không

biết phải viết cái gì, cô muốn viết chuyện vui sướng, viết những thứ mà

khi cô nằm mơ luôn muốn nó thành sự thật, muốn đi du lịch khắp thế giới, muốn ăn các món ăn ngon.

Cô viết tất cả những gì mình mơ và

những chuyện muốn làm với Cố Ngôn, cô muốn nói cho anh biết trên thế

giới này còn có rất nhiều chuyện tốt, coi như không có Vương An An....

Cô viết quá mức nhập tâm, đến lúc Cố Ngôn Chi trở về cô cũng không phát

hiện ra, chờ đến lúc Vương An An phát hiện thì Cố Ngôn Chi chỉ nhìn

không nói gì, anh ngồi chổm xuống, nắm tay Vương An An, bình tĩnh nới

với cô: "An An, chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới đi, em nghĩ coi

muốn đi chỗ nào, thì chúng ta lập tức đi...."

Vương An An rất hối hận, cô thật lơ mơ mấy chuyện đau lòng này cô nên cẩn thận.

Cô khổ sở nhìn Cố Ngôn Chi, không biết anh đã nhìn thấy được bao nhiêu, tới bây giờ Cố Ngôn Chi đã cố gắng chống đỡ lắm rồi.

Nhưng bây giờ bàn tay đang nắm lấy tay của cô đang run rẩy.

Cô biết anh đau lòng, điều trị lâu như vậy, kể cả Đông và Tây Y, còn chịu

rất nhiều khổ sở, uống rất nhiều thốc, nhưng thân thể lại không có tiến

triển ngược lại còn càng ngày càng xấu ....

Nếu như có thể, cô bất chấp muốn thực hiện ước mơ của mình với người mình yêu....

Nhưng mà nếu chỉ cần một hy vọng nhỏ nhoi thì cô vẫn muốn cố gắng tiếp tục thử....

Cô thật sự không bỏ được....

Cô hít sâu một cái, nhìn vào mắt của Cố Ngôn Chi, nỗ lực mỉm cười: "Ngôn

Chi, em rất muốn đi du lịch vòng quanh thế giới với anh, nhưng chờ

emnhưng chờ em hết bệnh có được không! Chờ đến lúc em hết bệnh thì chúng ta có thể đi."

Kể từ sau khi chuyện viết thư cho Cố Ngôn Chi bị phát hiện, thì Vương An

An cũng không dám tiếp tục làm cái việc ngốc nghếch đó nữa.

Cố

Ngôn Chi nhìn rất mạnh mẽ, nhưng thật ra thì người đã đến bờ vực chuẩn

bị sụp đổ, cuộc sống lúc nhỏ đến lớn anh đã vượt qua rất khó khăn, lại

chịu rất nhiều cực khổ, cho nên có thể tự kiềm nén cảm xúc của mình.

Bình thường nếu như đau đớn vẫn còn chịu được thì anh sẽ không biểu hiện ra ngoài.

Bây giờ Vương An An đã không còn vì riêng mình nữa, cô còn phải suy nghĩ cho Cố Ngôn Chi.

Từ đó về sau Vương An An không có nói đến chuyện di chúc nữa, cũng không nhắc lại khả năng có thể xảy ra tình huống xấu nhất.

Cô nỗ lực để sống, thể hiện bộ mặt vui vẻ nhất cho Cố Ngôn Chi.

Trước kia lúc cô nằm viện có tham gia một nhóm chống ung thư trên QQ, về sau

lại bận rộn với việc hóa trị cô dần dần rời khỏi nhóm, hiện tại dùng

Đông y để điều trị, tuy nói vẫn chưa thấy hiệu quả, nhưng phản ứng thân

thể cũng khá hơn lúc trị liệu bằng hóa chất một chút, Vương An An lại

dần dần quay trở lại, cùng những người ở trong nhóm trao đổi về các vấn

đề chữa trị.

Cũng không biết có phải là ảnh hưởng còn lưu lại

trong khoảng thời gian trước trị bệnh bằng hóa chất, hay là uống thuốc

bắc, Vương An An phát hiện mình tóc càng rụng càng ít, mỗi lần chải đầu

tóc lại rụng.

Cuối cùng Vương An An thật sự là nhìn không được

nên mua một bộ tóc giả, lúc đầu chỉ là vì che giấu tóc mình ít, nhưng

sau khi đeo mấy ngày, cô thấy tóc giả cũng rất tốt, đeo lên cũng đơn

giản.

Trước đây cô chưa bao giờ uốn tóc, bây giờ cô nhân cơ hội

này mua rất nhiều tóc giả, có bộ dài, có bộ ngắn, còn có nhuộn màu khác

n