Polly po-cket
Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324771

Bình chọn: 9.00/10/477 lượt.

ện cũ đó rất áy

náy.... Uông Uông chắc sẽ không làm loại chuyện đó nhưng Cố Ngôn Chi thì sao?

Vương An An đột nhiên phát hiện mặc dù bây giờ mình và "Cố

Ngôn Chi" rất thân mật nhưng từ trước tới nay cô cũng chỉ nói yêu Uông

Uông mà thôi, còn Cố Ngôn Chi căn bản cô cũng không hiểu rõ anh, bình

thường anh làm gì, nghĩ gì, cô cũng chỉ biết một chút bên ngoài mà thôi.

Trước đây lúc ở trong biệt thự giúp đỡ Uông Uông bắt chước Cố Ngôn Chi, cô đã cảm thấy cuộc sống của Cố Ngôn Chi rất mâu thuẫn.

Nhưng sau khi hai người họ dung hợp lại, cô vẫn cho rằng "Cố Ngôn Chi" bây

giờ chính là bề ngoài là Cố Ngôn Chi, bên trong là Uông Uông.

Nhưng bây giờ cô lại chợt nghi ngờ.

Sau khi dọn dẹp phòng bếp xong, đàn ông nhà họ Vương đều muốn đi ra ngoài

đốt pháo, Cố Ngôn Chi cũng bị gọi đi xuống nhưng không lâu sau anh lại

đi lên, cho dù bị mọi người nhìn anh vẫn luôn coi chừng Vương An An, còn bị người lớn trong nhà trêu chọc nói Cố Ngôn hiền lành, quả nhiên là sợ không dám đốt pháo.

Vương An An không nói câu nào nắm tay anh, như có điều suy nghĩ nhìn anh....

Vẫn nhịn đến lúc cha mẹ Vương An An muốn ra về, Vương An An mới cố gắng lên tinh thần.

Còn lại mấy người họ hàng không chơi mạt chược đều muốn tiễn bọn họ, Cố

Ngôn Chi sợ cả nhà Vương An An xuống lầu quá sớm sẽ bị lạnh, nên nói đi

xuống trước lái xe tới, lúc Vương An An cùng cha mẹ đi xuống, mọi người

vốn đang nói chuyện xôn xao, giống như bị cái gì làm kinh sợ, tất cả đều im lặng lại.

Cho dù không biết cái logo "người bay" trước xe là

gì nhưng chỉ cần nhìn vào hình dáng của chiếc xe thì cũng có thể biết

chiếc xe này nhất định có giá trị rất xa xỉ.

Nhưng Vương An An

thật sự không có tinh thần, cũng không chú ý đến sự khác thường của mọi

người, động tác Cố Ngôn Chi rất nhanh, xe dừng lại liền xuống xe, mở cửa xe, anh biết Vương An An đã không chịu đựng được nữa, sau khi đỡ An An

vào xe, đặc biệt dịch chuyển tấm đệm lót lưng xuống.

Vương An An

dựa lưng vào đệm, cha mẹ của cô cũng lên sau xe, thấy sắc mặt của những

người họ hàng đang líu ríu nói chuyện ở đó, mẹ cô giống như trở thành

một người khác, nói thầm: "Đáng tiếc bác cả của con ở trên lầu đánh bài

rồi, con xem buổi tối ông ấy còn tự hào khoe khoang con rể nhà bọn họ

như thế nào...."

"Aiz, phụ nữ các người thật là." Cha Vương An An có nét giống Vương An An.

Vương An An mơ mơ màng màng, cha mẹ của cô cho là cô mệt rồi nên không để ý,

chờ đưa cha mẹ cô về nhà xong, Cố Ngôn Chi mới lại lái xe về nhà.

Sau khi đến nhà, Vương An An làm thế nào cũng không ngủ được, rõ ràng mí mắt dính lại với nhau nhưng da đầu căng lên.

Cô không thoải mái, Cố Ngôn Chi cũng không ngủ được, ôm cô, dán trán vào mặt cô.

Vương An An đưa tay ra vuốt ve lưng Cố Ngôn Chi, cô có thể cảm thấy cơ thể Cố Ngôn Chi rất lạnh.

Im lặng một hồi, Vương An An mới nhẹ giọng mà hỏi: "Ngôn Chi, chuyện Tống Vi Vi có liên quan tới anh không?"

Cố Ngôn Chi im lặng một lát mới trả lời: "Chuyện này em không cần phải lo."

Lập tức Vương An An biết chuyện gì đã xảy ra.

Đầu óc cô mơ hồ, cũng không còn suy nghĩ nhiều về chuyện Tống Vi Vi nữa,

cho dù nghe rất xui xẻo nhưng xét cho cùng là do chính cô ta tham lam

món lời nhỏ mới gặp phải nha.

Cô cũng chỉ ồ một tiếng nhưng qua

chuyện này, Vương An An đại khái hiểu con người "Cố Ngôn Chi" này không

hề giống như mình nghĩ.

Hiền lành, vô hại chỉ có Uông Uông mà

thôi, Cố Ngôn Chi không thể nào là màu trắng.... Cố Ngôn Chi trong sạch

căn bản không tồn tại....

Cô nhẹ nhàng quay lại ôm anh, giống như dỗ đứa bé vuốt ve lưng anh, coi như không ngã bệnh cô cũng phải nói đại khái.

Mặc kệ "Cố Ngôn Chi" ra sao, Uông Uông ngây thơ đơn thuần hay là Cố Ngôn Chi đen tối thì đều là "Cố Ngôn Chi" của cô.

Cô không nói gì, hoàn toàn chấp nhận con người Cố Ngôn Chi này.

Những ngày còn lại Vương An An rất mệt mỏi nên ở nhà nghỉ ngơi.

Trong thời gian này Cố Ngôn Chi làm rất nhiều thức ăn ngon nhưng Vương An An

ăn vào miệng chẳng có cảm giác ngon lành gì, cô cố gắng làm bộ thích,

thật ra thì càng ngày càng nuốt khó khăn.

Nhưng cô không muốn làm cho Cố Ngôn Chi cụt hứng.

Cách năm mới bốn ngày là Valentine, ai cũng muốn có một Valentine lãng mạn,

Vương An An cũng nhớ trước đây cô cùng Uông Uông đi chùa.

Nhưng Cố Ngôn Chi có rất nhiều kiêng dè, sợ Vương An An sẽ mệt mỏi, đặc biệt là khi leo cầu thang.

Cuối cùng hai người thỏa hiệp, không leo lên những bậc thang dài đó, chỉ đi

dạo ở dưới chân núi một chút, dù sao bên ngoài chùa, vẫn còn có một khu

có phong cảnh không tệ.

Trong lúc đi dạo, Vương An An đột nhiên nhìn thấy một sạp xem bói quẻ.

Cô hơi tò mò, cô lớn như vậy còn chưa có xem qua bao giờ, cô cũng đi qua cùng mọi người xem náo nhiệt.

Kết quả sau khi báo ra ngày sinh tháng đẻ, ông lão kia lại trầm ngâm một

lúc lâu, mới nói với cô: "Cô gái mạng cô rất tốt, tấm lòng cũng lương

thiện, là một đứa bé ngoan, chỉ là hưởng phúc quá lớn, thân thể yếu đuối gánh chịu không ngừng.... Có tai họa...."

Vương An An có chỗ khó chịu, cũng không hỏi nhiều, trả tiền rồi kéo Cố Ngôn Chi đi, gần sang

năm