Polly po-cket
Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324791

Bình chọn: 8.5.00/10/479 lượt.

bệnh tình của Vương An An thì lại nổi lên lòng quan

tâm với cô, gia đình anh trước kia cũng có người già bị bệnh ung thư,

người đó cũng hơn bảy mươi tuổi rồi, bệnh viện lớn cũng chịu thua, đáng

lẽ đã muốn buông tay rồi, nhưng sau đó có người lại giới thiệu cho một

vị thầy thuốc Đông y, biết rõ tình hình đã không thể cứu vãn nên đành

liều một phen, thầy thuốc đó sống ở nông thôn, bã thuốc rãi xuống đất,

gà ăn vào sẽ chết, nhưng nếu cố gắng uống thêm một thời gian nữa thì

thân thể sẽ bắt đầu khỏe trở lại.

Chuyện này cũng đã một lần được đưa lên báo.

Lúc Diệp Song nhớ tới chuyện này thì vội vàng nói cho Vương An An biết.

Vương An An động lòng, trở về nói cho Cố Ngôn Chi biết, Cố Ngôn Chi thì lại

phản đối nói cái này quá mạo hiểm, nhưng bây giờ tình huống của Vương An An không liều là không được, hơn nữa anh không nghỉ tới việc trị liệu

theo Đông y, mỗi người có một cơ địa khác nhau, cùng một phương thuốc

nhưng có người uống vào sẽ khỏi, nhưng có người lại bệnh càng nghiêm

trọng hơn, anh thật sự không thể lấy sức khỏe của Vương An An ra đánh

cuộc.

Vương An An cũng quyết tâm, cô đã như vậy rồi bây giờ còn kiêng kị cái gì nữa.

Chỉ là vị thầy thuốc Đông y kia vẫn còn đang sống ở quê.

Cố Ngôn Chi thấy cô rất kiên trì, cho nên cũng tìm người hỏi thăm, người

kia đúng là không có danh tiếng gì, nói trắng ra chỉ là một thầy thuốc ở nông thôn.

Sau cùng Cố Ngôn Chi không nói hai lời liền đưa Vương An An đến Bắc Kinh, Bắc Kinh là chỗ của nhiều nhân tài ẩn dật, rồng núp hổ nằm, rồng cuốn hổ phục, vậy mà anh có thể tìm tới được một gia đình

Đông Y có tiếng.

Nếu muốn trị bằng Đông Y thì dĩ nhiên là phải tìm người đáng tin một chút.

Cũng mai là hai người đã đăng ký, quanh năm Vương An An và Cố Ngôn Chi đi

đâu, thì chỉ cần báo cho người trong nhà một tiếng, không cần phải giải

thích này nọ.

Chính là đi quá gấp, nên Vương An An cũng không

mang theo gì nhiều, Cố Ngôn Chi cũng không có ý kiến gì, đến lúc ở trên

xe anh mới trấn an cô, cái gì thiếu thì cứ mua.

Đường đi coi như

là thuận lợi, lúc Vương An An tới nơi thì bị chính nơi này làm cho cô

giật mình, cô cho là Cố Ngôn Chi đang lãng phí tiền bạc rồi, lại dám mua Tứ hợp viện ở Bắc Kinh, nơi này được gọi là tất đất tấc vàng, đây không phải là điên thì là cái gì chứ.

Chỉ là sau khi vào ở thì cô mới biết chỗ này Cố Ngôn Chi đã mua lâu lắm rồi.

Nhìn cách bài trí trong nhà có thể thấy được Cố Ngôn Chi đã tỉ mỉ bố trí tới mức nào, bây giờ đúng vào mùa xuân, hoa đào nở rộ cả một sân vườn.

Nhìn thì có vẻ hơi cổ xưa một tí, còn Vương An An thì thích hiện đại một chút.

Từng ngọn cây cọng cỏ trong hay ngoài phòng đều được dụng tâm chăm sóc, chỉ

là bây giờ Cố Ngôn Chi lại không có tâm tình nhìn tới.

Tâm trạng

của Vươgn An An rất tốt, chủ nhật còn kêu Cố Ngôn Chi lái xe dẫn cô đi

tham quan các nơi gần gần, còn mua một cái ghế mây đặt ở trong sân.

Lúc rãnh rỗi thì có thể ngồi trong sân phơi nắng.

Lúc từ trong viện nhìn ra cô còn tưởng rằng nơi đây rất vắng vẻ, nhưng lúc

đi ra thì lại thấy nơi này có kiến trúc vô cùng hiện đại.

Lúc Cố

Ngôn Chi rãnh rỗi cũng sẽ ngồi với cô, dần dần ghế mây cũng không đủ

ngồi, Cố Ngôn Chi tìm người làm một cái ghế quý phi theo yêu cầu, dáng

vẻ vô cùng cổ xưa, nằm trên đó còn có thể cảm giác được có mùi thơm của

gỗ tràn vào mũi.

Vương An An thấy Cố Ngôn Chi không giống như

kiểu người xa xỉ, nhưng khi hỏi giá cả của món đồ này thì cô bị dọa sợ,

cô đoán món hàng này chắc chắn phải vô cùng quý giá mới có giá như vậy.

Không biết là có phải do ở nhà quá cổ xưa hay không, mà bắt đầu từ lúc cô

điều trị bằng Đông y thì Cố Ngôn Chi lại bắt đầu mê tín .

Cố Ngôn Chi không biết từ đâu tìm một ông thầy xem tướng cho cô, Vương An An bị nhìn cả người để nổi da gà, còn nữa Cố Ngôn Chi đem tất cả quần áo màu

đỏ của cô bỏ hết, đến cả đồ lót cũng không cho phép cô mặc, nói màu đỏ

khắc cô.

Trước kia Cố Ngôn Chi không có quảng cô đeo trang sức

gì, còn bây giờ thì nhìn chằm chằm vào trang sức cô đang đeo, với lại

còn coi trọng việc nuôi cá vàng trong sân, đến cả màu sắc anh cũng để ý.

Vương An An buồn bực vò đầu, đối với chuyện này cô lại không có một biện pháp nào, bởi vì chỉ khi để Cố Ngôn Chi bận rộn như vậy thì anh mới không

cảm thấy có áp lực.

Nhưng mà chuyện làm cô đau đầu nhất chính là việc Cố Ngôn Chi không chịu ngồi yên.

Mặc kệ cô khuyên thế nào cũng đều vô dụng, cuối cùng Vương An An không còn

biện pháp nào, nên đành phải uy hiếp Cố Ngôn Chi, anh mà còn như vậy thì cô sẽ ăn chay, lúc đó Cố Ngôn Chi mới chịu ngồi yên.

Khoảng thời gian điều trị bằng Đông y Vương An An rất nỗ lực châm cứu và chườm

nóng, còn uống các loại thuốc, chỉ là khẩu vị của cô không tốt lắm, mỗi

lần uống thuốc than nào thì sau đó cô sẽ ói ra.

Với là cả người

trở nên đau nhức, những đau đớn này khiến cô nhớ đến chuyện ung thư thời kỳ cuối, mặc dù cô biết cô còn chưa tới tình trạng kia, nhưng cô vẫn

không nhịn được mà nghĩ tới, cô biết bệnh nhân bị bệnh rất quan tâm tới

bệnh ung thư, cô cố gắng kiềm chế bản thân mình....

Sợ sẽ uống vào