XtGem Forum catalog
Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 7.5.00/10/473 lượt.

i thì một giọt nước không lọt, hơn nữa không có bất kỳ tật xấu nào lọt ra ngoài.

Lần này Lưu Kiến đã đối mặt với một người không hiền lành rồi, mặc dù anh

luôn thể hiện sự hòa khí, nhưng tuyệt đối là người vô cùng tinh anh.

Thật ra thì Cố Ngôn Chi có chút đã phiền não, không phải là vấn đề xã giao,

so với những tình trạng xã giao khó khăn hơn anh đều dư sức đối phó,

huống chi những lợi ích về quan hệ này, anh chỉ là lo lắng cho tình

trạng của Vương An An, đứng ở trong phòng bếp bận rộn, không biết là cô

có chịu được hay không....

Hai người giống như là có linh cảm

tương thông, Vương An An rất tự nhiên từ phòng bếp nhô đầu ra, nhìn về

phía Cố Ngôn Chi đang ngồi ở trong phòng khách, nụ cười nhàn nhạt, cô

nói cho anh biết, mình không có việc gì, bảo anh đừng quá lo lắng.

Ngược lại sau khi Cố Ngôn Chi bị thân thích của Vương An vây quanh, thì cô

phát hiện Cố Ngôn Chi nói chuyện rất lịch sự, thậm chí trong đó còn có

một chút xấu hổ, cho nên dần dần mọi người cũng buông tha anh, ngược lại bắt đầu tốp bốn tốp năm nói chuyện phiếm đánh bài.

Ngược lại thì điện thoại của người được gọi là tài ba – Lưu Kiến không ngừng run, bác cả của Vương An An nhân cơ hội này khen mấy câu, nói con rễ mình có bản lĩnh thế nào, năm mới còn không được rãnh rỗi, còn phải xã giao như thế nào.

Năm trước Cố Ngôn Chi vẫn còn rất bận rộn, nhưng bây giờ thì di động lại im lặng một cách tuyệt đối.

Chờ tới lúc Cố Ngôn Chi tính vào nhà bếp giúp một tay thì lúc này điện

thoại di động mới vang lên, Cố Ngôn Chi thở dài, bất đắc dĩ nhận điện

thoại.

Vương An An đúng gần đó, liền nghe thấy Cố Ngôn Chi dùng

tiếng Pháp nói chuyện với đối phương, cách đây không lâu cô mới biết Cố

Ngôn Chi biết tiếng Pháp, ban đầu Cố Ngôn Chi chỉ huyên nói chuyện điện

thoại, cô còn tưởng rằng Cố Ngôn Chi là đang nói tiếng Anh, kết quả nghe nữa buổi cũng không hiểu gì .

Chờ tới lúc Cố Ngôn Chi trở lại, cô mới hỏi anh: "Anh vừa mới bô bô nói cái gì vậy?"

"Chỉ là ân cần hỏi thăm thôi." Cố Ngôn Chi giải thích: "Năm trước có một

hạng mục chưa xong, đoán chừng năm sau lại phải tiếp tục rồi."

Vương An An ồ một tiếng, rất đau lòng lẩm bẩm: "Vậy anh phải ăn nhiều một

chút, đúng rồi, hôm nay em tự mình làm món cá cho anh đó, rửa sạch là có thể nấu được rồi, em chọn toàn mấy con ngon đó, một lát anh nhớ ăn

nhiều một chút."

Vẻ mặt Cố Ngôn Chi không hề thay đổi, thật ra

thì trong lòng không vui vẻ tí nào, không ngờ bảo bối An An của anh phải ở trong nhà bếp làm cá, anh không biến sắc nhận lấy vật trong tay Vương An An, im lặng giúp An An đánh trứng.

Nếu là Vương An An lúc

trước, cô sẽ không thèm để ý tới cảm xúc biến hóa của Cố Ngôn Chi, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn một cái là Vương An An sẽ biết Cố Ngôn Chi có vui

hay không.

Mặc kệ Cố Ngôn Chi làm cái gì, buôn bán bao nhiêu lời, bây giờ trong mắt của cô anh chính là người đàn ông thuộc về cô.

Bọn họ so với vợ chồng bình thường thì không có gì khác nhau, sẽ cùng nhau

đi bộ, bàn bạc coi món nào ăn ngon, còn có thể cùng nhau xào đậu.

Lúc xem phim truyền hình sẽ thảo luận nội dung trong đó, bởi vì lời kịch quá ngu ngốc nên họ thường đùa giỡn với nhau.

Bây giờ nhìn thấy Cố Ngôn Chi không vui, cô vội nhớ tới lời nói vừa rồi,

cũng liền đoán ra anh buồn bực là vì cái gì, cô nhanh chóng dán vào lỗ

tai của anh, dùng giọng điệu dụ dỗ mà nói: "Ngôn Chi, anh đừng bực mà,

em chỉ phụ giúp thôi, tất cả đều là mẹ em làm hết, em chỉ thay nước đưa

kéo thôi mà...."

Thật ra thì cô đang nói dối, chỉ là Cố Ngôn Chi không có vạch trần.

Mí mắt anh rũ xuống, hơi run run, nhìn cô một lần nữa.

Cứ mỗi lần khi anh nhìn như vậy thì Vương An An sẽ không thể tưởng tượng

nổi, người đàn ông này đã từng có bao nhiêu là ở trên cao vời vợi, cao

tới mức bọn họ luôn cho rằng mình không đủ trình độ để nhìn tới bàn

chân, nhưng bây giờ hai người lại thuận theo tự nhiên, cùng yêu nhau,

anh mang theo một phần cô thích, hai nguời rất thân mật vào ban đêm, trở thành vợ chồng đúng nghĩa.

Cô cảm thấy đặc biệt kỳ diệu, cũng cảm thấy trò đùa này thật tốt.

Cố Ngôn Chi chỉ mới làm có vài cái thì đã bị mấy anh họ nhà họ Vương cứng

rắn kéo đi đánh bài tú-lơ-khơ, đây chính là tập tục của nhà họ Vương,

năm mới đàn ông không được vào bếp.

Vương An An nhìn vẻ mặt buồn

bực của Cố Ngôn Chi, gương mặt giống như bị người ta làm cho ngạt thở,

bỗng nhiên cô rất muốn xoa bóp gương mặt của anh.

Cố Ngôn Chi

ngồi không bao lâu thì mẹ cô đi tới, nhỏ giọng bàn bạc với cô: "An An,

bố mẹ đã nghỉ rồi, chờ lúc con và Cố Ngôn Chi kết hôn, sính lễ gì đó bố

mẹ không cần, tất cả đều để cho con làm đồ cưới."

Cô kinh ngạc nhìn mẹ của cô một cái, đó là một số tiền rất lớn đó.

Bình thường mẹ cô cực kỳ tiết kiệm, không nỡ xài tiền, nhưng lại ngấm ngầm

suy tính cho Vương An An, nói với cô không có gì quan trọng cả: "Bố mẹ

cũng lớn tuổi rồi, ăn uống thì cần nhiều tiền làm gì, đồ cưới của con

cũng không cần tới bao nhiêu, ngoại trừ của hồi môn ra, bố mẹ còn ba vạn ba, còn cũng đừng có ngại ít...."

"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?" Tim

của Vương An An trở nên đau