
ngõ cụt,
sau khi mất đứa con, tinh thần Triệu Mai hơi khác thường, trở nên mẫn cảm và đa
nghi, bất luận Chương Kiến Phi giải thích thế nào cô cũng một mực cho rằng anh
vì Mao Lệ mới ở lại đây, Chương Kiến Phi có trăm miệng cũng không giải thích
được, càng giải thích Triệu Mai càng nghi ngờ, cãi nhau triền miên, luôn ầm nhà
ầm cửa.
Đương nhiên còn một chuyện khác càng khiến Triệu Mai hiểu lầm, Chương Kiến Phi
từ chối sinh con. Mặc dù anh nói tạm thời chưa sinh vì nghĩ đến sức khỏe của
cô, nhưng Triệu Mai lại cho là anh có toan tính khác, rõ ràng anh không muốn
vướng bận con cái, không có con, sau này anh rút lui càng dễ, như vậy càng
khiến ý muốn có con của Triệu Mai thêm mãnh liệt.
Sự bất đồng vợ chồng xung quanh chuyện đó trực tiếp dẫn đến những cuộc xô xát
triền miên. Từ sau khi Triệu Mai sinh non, Chương Kiến Phi hết sức dè đặt trong
sinh hoạt vợ chồng, luôn cẩn thận sử dụng biện pháp, khiến Triệu Mai cảm thấy
anh không những không muốn có con, mà rõ ràng còn có ý định bỏ cô, hai người
đêm đêm thường cãi nhau, cuối cùng Chương Kiến Phi đành vào ngủ trong phòng
sách, còn Triệu Mai khóc suốt đêm, cả hai đều kiệt sức.
Trong một quán cà phê ở Hamaton, nghe Triệu Mai khóc lóc kể lể xong, A Mạc thực
tình không biết nói gì, nói nặng lại sợ Triệu Mai càng bị kích động, không nói
gì nhất định cô càng nói dai.
“Cậu bảo tôi nên nói gì với cậu đây? Tiểu Mai, tôi cứ nghĩ sau khi tái hợp với
Chương tiên sinh cậu đã suy nghĩ thông suốt, sao vẫn quanh quẩn trong con ngõ
cụt đó? Chẳng phải cũng chỉ tình cờ gặp Mao Lệ mà thôi? Sống cùng thành phố,
sao tránh khỏi gặp nhau, có lẽ cậu chuyện bé xé to rồi?”
“Đúng, tôi chuyện bé xé to, nhưng tại sao tôi với anh ta nhất định phải sống ở
thành phố này? Tại sao chúng tôi không quay về Penang? Đó mới là nhà của chúng
tôi! Anh ta ở lại đây không phải vì người đàn bà đó ư! Anh ta không có được cô
ta, vậy là ở lì lại đây, si mê đến thế là cùng! Các người đều trách tôi gây sự
vô lý, nhưng tôi không ngốc, tôi có cảm giác riêng, tôi ghét thành phố có người
đàn bà đó, tôi ghét cảm giác đó, tôi chỉ muốn xa người đàn bà đó một chút không
được sao?”
Triệu Mai mắt mọng đỏ, nhất định lòng cô đau đớn tột cùng cho nên có thể khóc
to như thế bất chấp chỗ đông người, mặt nhăn nhúm, tuyệt vọng. A Mạc chưa bao
giờ chứng kiến, không biết an ủi bạn thế nào, đành để cho cô khóc. Khóc mãi mệt
lử, cô lại đòi uống rượu, A Mạc không ngăn được, thấy cô gào lên giữa quán cà
phê, quá chướng mắt, đành gọi một chai sâm panh.
Chưa uống hết chai, Triệu Mai đã gục trên bàn ngủ thiếp.
A Mạc không lay được cô, đành gọi điện cho Chương Kiến Phi nói rõ, Chương Kiến
Phi lập tức đến đưa cô về. A Mạc tiễn ra lề đường, giúp anh mở cửa xe: “Cảm ơn,
phiền cô quá.” Chương Kiến Phi đặt Triệu Mai vào ghế, thắt dây an toàn, quay
người nhã nhặn cảm ơn A Mạc.
“Không có gì, tôi chỉ lo với tình trạng tinh thần như hiện nay của Tiểu Mai,
rất khó khuyên giải.”
“Cô ấy không nghe cũng đành vậy.” Dưới ánh đèn đường, Chương Kiến Phi dáng điệu
vô cùng mệt mỏi, giọng khàn đặc: “Tôi đã cố gắng hết mức, rất cả tại tôi tự làm
tự chịu, không trách được ai.” Nói xong anh lên xe, lẳng lặng lái đi.
Mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, ban đầu Chương Kiến Phi
lựa chọn cuộc hôn nhân này không hề nghĩ rất có thể anh lại giẫm lên vết xe cũ.
Nhưng cuộc sống thực tế còn tồi tệ hơn anh tưởng tượng, hôn nhân rối ren vô
phương cứu chữa. Triệu Mai còn khó sống hơn Mao Lệ trước kia, Mao Lệ nhiều nhất
cũng chỉ ngang bướng, cô không yêu anh nên cũng không quan tâm đến anh, còn
Triệu Mai quá yêu anh nên u mê lú lẫn không thể phân biệt trắng đen, cô tự giày
vò bản thân cũng như giày vò anh đến chết, người giày vò anh vì vậy cũng trói
chặt tim anh, mâu thuẫn của hai người có lẽ chính ở đó.
Chương Kiến Phi biết, cho dù trở về Penang Triệu Mai cũng vẫn như thế, chỉ cần
Mao Lệ còn sống trên đời, một khắc cô cũng không buông lơi cảnh giác, cô đã
hoàn toàn đi lệch đường. Cho dù họ lên sao Hỏa cũng không giải quyết được vấn
đề, cô vẫn cho rằng lòng anh vẫn còn Mao Lệ, cô muốn anh phải móc tim ra, phải
cắt nát hai chữ Mao Lệ trong lòng, cô mới yên tâm, mặc anh máu chảy như suối,
chết đi sống lại. Cô chỉ cần lòng anh có cô, cô yêu cầu anh yêu cô! Anh nhất
thiết phải yêu cô! Nhưng chuyện đó hoàn toàn không thể, cho dù moi tim ra, anh
cũng không yêu cô, trước kia anh còn có thể thương cô như em gái, nhưng bước
vào cuộc sống hôn nhân, tình thương đó cạn dần theo từng trận xô xát hàng ngày,
anh đã mệt, tâm lực đều mỏi mòn.
Chương Kiến Phi quả thực mệt mỏi, lại thêm thiếu ngủ triền miên, tinh thần căng
thẳng, công việc quá tải, cơ thể bằng thép cũng không trụ được, ngày thứ hai
sau cuộc cãi cọ với Triệu Mai, anh ngã gục ở văn phòng...
Triệu Thành Tuấn có lẽ ghét nhất là bệnh viện, chỉ muốn cả đời không phải đặt
chân đến nơi ấy, nhưng nghe nói Chương Kiến Phi bị ngất phải nhập viện, là đối
tác làm ăn, anh không thể không đi thăm. Chương Kiến Phi bị viêm màng phổi do
cảm mạo không chữa trị