
anh vào thang
máy, mãi vẫn không hết run. Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận đến thế. Cô hơi
hối hận đã chuyển cho anh cú điện thoại đó, anh và Chương Thế Đức có mối thù
không đội trời chung, cô biết, nhưng lại không suy nghĩ hậu quả, đã quấy rầy
anh. Giá như lúc đó cô không nối máy cho anh, mặc dù được anh đồng ý. Ông chủ
tức giận đập phá văn phòng, người thu dọn tàn cuộc cuối cùng vẫn là cô.
Văn phòng bừa bãi, khắp nền là mảnh kính vỡ và giấy tờ, A Mạc một mình thu dọn,
cô chưa ăn tối, đói hoa mắt, bụng âm ỉ đau.
Dạo này tối nào ông chủ cũng bận đến khuya, ông chủ chưa đi, là thư ký gần gũi
nhất, cô đương nhiên cũng không thể đi. Mặc dù nhiều lần anh nói cô không cần ở
lại, nhưng A Mạc không dám, không đơn thuần chỉ để xứng với đồng lương, mà thực
sự cô cũng thích “hưởng thụ” buổi tối một mình cùng anh, mọi người về hết, chì
còn lại anh và cô, cách một tấm cửa, cô
thấy lòng tràn ngập ấm áp. Có lúc ông chủ còn gọi cô cùng đi ra ngoài ăn đêm,
sau đó lái xe đi qua những con đường ảm đạm đưa cô về nhà, mặc dù anh ít nói, ánh
mắt dừng ở cô không quá ba giây, nhưng với cô đã đủ ngọt ngào suốt mấy ngày. Có
lúc cô cũng cảm thấy coi thường bản thân, nhưng không biết làm sao.
Khi thu dọn gần xong, cửa đột nhiên mở. Cô giật mình, ngoái lại, là Peter, anh
cầm một túi ni lông có vẻ rất ngạc nhiên: “Chuyện gì vậy?”
Peter mang bữa tối đến cho A Mạc, thực ra phải bữa ăn đêm mới đúng, anh giải
thích, lái xe qua đây thấy văn phòng vẫn sáng đèn đoán là cô chưa ăn tối, vậy
là mua đồ đưa đến. Còn chuyện ông chủ phẫn nộ bỏ đi anh không bất ngờ: “Mấy
ngày nay tâm trạng ông chủ không tốt, cô không có việc đừng động đến anh ta,
nếu không phải việc quá khẩn cấp không nên nối máy.”
“Chia tay với bạn gái sao?” A Mạc quả thực rất đói, ăn ngấu nghiên chẳng giữ ý,
cô cũng rất cảm động Peter mua đồ ăn cho cô.
“Rất nhiều vấn đề, không chỉ chuyện đó.” Trong khi A Mạc ăn, Peter thu dọn nốt,
anh nhặt lên chiếc khung ảnh, hỏi A Mạc: “Cái này có giữ lại không?”
A Mạc liếc nhìn, miệng đầy trứng rán, nói: “Có, chắc chắn có!”
Thực ra đó là bức ảnh chụp phong cảnh hải đảo nào đó, có lẽ là từ trên vách đá
ven biển chụp xuống, dưới chân vách đá là sóng biển nhấp nhô và bãi cát trắng,
trên mặt biển phía xa có một chiếc thuyền cá, cảnh tượng rất yên tĩnh. Peter
ngắm nghía bức ảnh, không thấy có gì đặc biệt: “Bức ảnh này cũng giữ lại?”
“Anh không biết đâu, bức ảnh này ông chủ luôn mang theo người, trụ sở văn
phòng ở Penang cũng có một bức, cũng là cảnh này, ông chủ rất trân trọng, hình
nền máy tính xách tay cũng là bức ảnh này.”
“Đây là đâu?” Peter cảm thấy nó chẳng có gì đáng lưu giữ.
“Không biết, có lẽ là một nơi nào đó anh ấy từng qua.”
“Đảo kiểu này Mã Lai thiếu gì, tôi thấy để ảnh bạn gái còn có lý, sao lại để
bức phong cảnh này, thật không hiểu anh ta.” Peter lại đặt lên bàn: “Ngày mai
cô thay giúp khung kính khác, anh ta đã mang theo người, nhất định là có ý
nghĩa đặc biệt.”
“Phải, chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt, anh ấy cũng chỉ mang theo hai bức ảnh bên
người, ngoài bức này còn bức chân dung mẹ anh ấy. À, ở đây.” A Mạc chỉ cho
Peter, cả chiếc bàn rộng chỉ còn khung ảnh này vẫn nguyên vẹn, trong ảnh là một
phụ nữ chừng ngoài bốn mươi, miệng mỉm cười mắt nhìn thẳng, đẹp mê hồn, khí
chất cao quý, mặc dù miệng cười, vầng trán vẫn thoáng ưu tư, khuôn mặt Triệu
Thành Tuấn hầu hết được kế thừa của mẹ, bao gồm cả nét buồn.
“Đẹp thật!” Peter trầm trồ.
A Mạc nhún vai: “Đương nhiên, hai anh em họ đều rất đẹp, đều di truyền từ mẹ.”
Vừa nói xong, di động đổ chuông, A Mạc nhìn mã số, là Triệu Mai gọi.
“Lại sao thế Chương phu nhân?” A Mạc nghĩ muộn thế này Triệu Mai còn gọi, chắc
chắn không phải chuyện hay.
Quả nhiên, Triệu Mai khóc tấm tức trong điện thoại: “A Mạc, tớ muốn gặp cậu.”
“Có chuyện gì?”
“Gặp rồi nói.”
Thực ra chuyện cũng đơn giản, buổi chiều Chương Kiến Phi đưa cô đi đảo Mộng mua
túi xách, gặp Mao Lệ ở đó, nhưng cô ta không nhìn thấy họ. Chương Kiến Phi nhìn
thấy Mao Lệ trước, Triệu Mai chọn xong bảo anh trả tiền, gọi hai câu anh không
phản ứng, đang định kéo anh, phát hiện anh nhìn ra ngoài cửa, Triệu Mai nhìn
theo, lập tức hiểu ra, mắt tối sầm, nếu không ở chỗ đông người chắc chắn cô đã
nổi điên.
Trở về nhà hai người cãi một trận kịch liệt, đến nỗi cả hai không được ăn tối,
người giúp việc làm một bàn thức ăn bị Triệu Mai hất đổ, cuối cùng Chương Kiến
Phi bỏ đi, để lại mình Triệu Mai trong nhà, khóc lóc ầm trời.
Những cuộc cãi vã như vậy gần đây đặc biệt nhiều, lẽ ra hai người sống ở Nam
Ninh phải rất yên ổn, nhưng Triệu Mai lại luôn cho rằng Chương Kiến Phi cố tình
đến Nam Ninh, cố tình lập công ty ở đây là vì không thể xa Mao Lệ, dù anh che
giấu, một mực nói là do yêu cầu công việc, Triệu Mai cũng không tin, đó chính
là nguồn gốc mâu thuẫn của họ.
Ở đâu chẳng lập được nghiệp, sao nhất định là Nam Ninh? Nhất là Mao Lệ và Triệu
Thành Tuấn đã chia tay, bây giờ Mao Lệ lại độc thân, Chương Kiến Phi quanh quẩn
ở thành phố này, mục đích đã quá rõ ràng. Con người ta sợ nhất đi vào