
ần nào anh đến cũng mang
theo rượu ngon, tôi uống thành nghiện, nếu anh không còn, tôi biết đi đâu kiếm
được rượu ngon như thế.”
“Thì ra anh cũng là con nghiện.”
“Rượu thì chắc chắn, còn sắc, đương nhiên không sánh được bậc thánh tình như
anh.” Henson rất hiểu Triệu Thành Tuấn, hai người từ lâu đã không còn là quan
hệ bác sỹ bệnh nhân, họ là bạn bè, càng là tri âm, ngày trước cũng chính Henson
khích lệ Triệu Thành Tuấn dũng cảm thổ lộ tình yêu với cô gái của lòng mình.
Lúc này anh lại băn khoăn: “Brant, tôi vẫn không hiểu lắm, nếu anh mất tích sao
anh khẳng định người khác không thể tìm được chỗ đó? Chỉ cần nơi đó thực sự tồn
tại trên thế giới, nhất định có người tìm thấy.”
Triệu Thành Tuấn từ từ mở mắt nhìn Henson, rồi từ từ nheo lại, tia sáng từ đáy
mắt lọt ra lóng lánh tựa ánh sao xanh, anh mim cười: “Không tìm thấy, có lẽ họ
tưởng tôi đã chết.”
Lúc này, Henson đăm đăm nhìn mặt biển mênh mông, lòng vốn rối bời dần dần dịu
lại, anh ngoái nhìn Chương Kiến Phi gần như sắp ngất bên cạnh, vỗ vỗ vai anh
ta: “Đừng buồn, có lẽ anh ấy đến tĩnh dưỡng ở một nơi yên tĩnh, theo những gì
tôi biết về Brant, anh ấy sẽ không đi xuống biển đâu.”
Chương Kiến Phi lúc này đã suy sụp hoàn toàn, người lảo đảo: “Dựa vào đâu anh
nhận định thế? Cậu ấy đã viết trong di chúc... ATuấn, dù anh có lỗi với cậu,
cậu cũng không nên trừng phạt anh như vậy... A Tuấn, vừa rồi Mao Tấn gọi điện
báo, Mao Lệ đã tỉnh, cô ấy luôn miệng gọi tên cậu, cậu có biết không! A Tuấn,
cậu có nghe thấy không, cậu trở về đi...”
“Mao tiểu thư đã tỉnh?”
“Đúng.”
“Vậy thì tốt.”
“Nhưng tôi biết ăn nói thế nào với Mao Lệ, làm sao tôi trả lại cho cô ấy một A
Tuấn nguyên vẹn!” Chương Kiến Phi giậm chân đấm ngực.
Henson lắc đầu, nhưng dường như lòng rất kiên định: “Anh ấy rất sợ bóng tối,
tôi nghĩ, đáy biển rất tối, vừa lạnh vừa cô đơn, tuyệt nhiên không phải lựa
chọn cuối cùng của anh ấy. Hơn nữa anh ấy đã hứa với tôi, cho dù thế nào cũng
không từ bỏ sự sống, hai người là anh em, có lẽ anh hiểu anh ấy, xưa nay Brant
không phải là người không biết giữ lời.”
“Cám ơn ông đã an ủi.”
Henson nhún vai: “Không thể coi là an ủi, tôi chỉ có thể nói với anh như thế.”
Anh chắp tay sau lưng đi lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dưới bầu trời màu
ngọc bích, nơi trời và biển giáp nhau là gì? Trên đời luôn có một chốn quy tụ
cuối cùng của mỗi chúng ta, mọi yêu hận đều lùi về sau, hoàn trả vẻ nguyên sơ
nhất của sự sống, giũ sạch phồn hoa, có được bình yên. Đó không phải là từ bỏ, không
phải trốn đời, mà là một sự trùng sinh. Sự sống không tắt, tình yêu sẽ không
mất.
Miệng Henson nở nụ cười nhẹ nhõm, ngoái đầu hỏi Chương Kiến Phi: “Quanh đây có
hòn đảo nào không?”