
Triệu Thành Tuấn cảm thấy mình là
“người thừa” đó, anh không thể cho Mao Lệ hạnh phúc cô cần.
Buông tay cũng là yêu, không phải sao?
Nhưng tiếc là Triệu Mai không ngộ ra điều đó, con bé hoàn toàn rơi vào ngõ cụt,
trừ phi bản thân nó tỉnh ngộ tự thoát ra, nếu không, chẳng ai giúp được, Triệu
Thành Tuấn hầu như không hy vọng gì về chuyện đó.
Ra khỏi thang máy, ở tầng một tòa nhà chính của bệnh viện rõ ràng cảnh tượng
khác hẳn, người qua lại, bệnh nhân, y tá hộ lý đi lại tấp nập, Triệu Thành Tuấn
cau mày, anh vốn không ưa chỗ đông người.
Đang đi nhanh ra phía cổng, ánh mắt anh bất ngờ chạm vào một bóng người quen,
mái tóc dài, chiếc váy mùa hè nhẹ xốp màu cánh sen, từ cổng đi vào.
Cô tươi trẻ tựa đóa sen mới nở còn đọng sương, dáng thướt tha, có lẽ do cô quá
gầy, lại thêm tà váy bay nhẹ, bước phiêu diêu như đi trong mây.
Chia tay mấy tháng, đây là lần đầu tiên anh tình cờ gặp cô. Có phải thần giao
cách cảm? Vừa nhắc đến cô với Chương Kiến Phi, mới đi ra lại gặp cô. Cô luôn
nổi bật, trong biển người, anh nhắm mắt cũng có thể cảm nhận sự tồn tại của cô.
Lúc nhỏ đọc sách giáo khoa sinh học thấy nói, nhiều loài động vật, dựa vào mùi
cơ thể để tìm bạn tình, anh dựa vào gì?
Mao Lệ hiển nhiên nhận ra anh, nhưng ngây ra mãi không phản ứng được.
“Ô, đã lâu không gặp, Mao Lệ!” Triệu Thành Tuấn không thể giả bộ không quen
biết, anh mỉm cười bước đến, chìa tay ra: “Chào em.”
Mao Lệ bối rối giơ tay, khẽ chạm vào bàn tay anh: “Chào anh, thật trùng hợp,
sao anh lại đến đây?”
“Đi thăm một người bạn, còn em?”
“Em cũng thế.”
Người ta bảo những cặp tình nhân đã chia tay, khi gặp lại không thể là bạn bè,
Mao Lệ và Triệu Thành Tuấn hình như không đến nỗi thế, có lẽ cả hai đều là
người thẳng thắn, cũng chẳng có hận thù, vả lại cũng từng có tình cảm. Gặp lại
mặc dụ khó nói vẫn là “bạn” nhưng cũng không phải là người lạ, chào hỏi, nói
vài câu, có sao.
Hôm đó đúng là Mao Lệ đên thăm bệnh nhân, một đồng nghiệp cùng phòng phải phẫu
thuật, mọi người đều đã lần lượt đên thăm, cô do bận, trì hoãn đến hôm nay,
không ngờ lại gặp Triệu Thành Tuấn. Thế giới này rốt cuộc quá nhỏ. Mao Lệ xem
ra khá bình tĩnh, nhưng tâm trí rối loạn, cảm giác nụ cười trên môi cứng đờ,
hai người nói mấy câu rồi cáo biệt. Mao Lệ đang vội, Triệu Thành Tuấn hình như
cũng bận, nhưng vào thang máy, cô mới nhận ra lòng bàn tay đầy mồ hôi, ý nghĩ
lộn xộn trong đầu, hình như nghĩ rất nhiều, lại hình như chẳng nghĩ gì, thang
máy đầy người, ồn ào, cô cũng không nhận ra.
“Tiểu thư, cô lên tầng mấy?”
Thang máy đã lên tới tầng tám, mọi người ra gần hết, Mao Lệ không biết mình cần
đến tầng mấy, người phụ trách thang máy nhìn cô, có lẽ tưởng cô mộng du.
Cô lắp bắp: “Xin hỏi... khoa nội ở tầng mấy?”
“Tầng sáu, cô đi quá rồi.”
“Ồ, xin lỗi, phiền anh nhấn giúp tầng sáu.”
Xuống tầng sáu thăm bạn đi ra, đầu óc Mao Lệ vẫn u u mê mê, vừa nói những gì
cũng không nhớ. Thật chẳng ra sao! Cô thầm nguyền rủa bản thân.
Xuống tầng một, qua căn phòng lớn rộng thênh thang, Mao Lệ đi thẳng ra bãi lấy
xe.
Do hồn vía đang ở đâu đâu, chẳng nhìn thấy gì, Triệu Thành Tuấn đi theo cô một
đoạn trong vườn hoa cũng không biết, cuối cùng bị anh vỗ vai từ phía sau mới từ
từ ngoái lại.
“Anh... sao anh lại ở đây?” Vẻ giật mình luống cuống của cô rất buồn cười.
Anh cười hòa nhã: “Đợi em.”
Hai người ngồi nói chuyện dưới giàn nho trong vườn hoa bệnh viện. Anh mặt trời
chiếu qua tán lá dày lọt xuống, lung linh nhảy múa trên người họ, như vuốt ve
an ủi, trong không khí thoảng mùi hương, hương hoa hay mùi nước hoa, anh cũng
không rõ.
Nói chuyện chẳng đâu vào đâu... dạo này em thế nào, em rất tốt, còn anh, anh
cũng tốt, vân vân... Một điều khiến Triệu Thành Tuấn hơi bất ngờ là, có lẽ Mao
Lệ đã trấn tĩnh, thái độ cởi mở hơn hẳn, chủ động nói cười với anh, hỏi rất
nhiều chuyện, cả những vấn đề trong công việc trước đây không hỏi nhiều, giờ
cũng nhiệt tình quan tâm, còn nói đùa, mấy lần cô đến tòa nhà Địa Vương ăn cơm,
định ghé thăm anh, lại e ngại, sợ anh từ chốỉ.
Triệu Thành Tuấn lúc này lòng chộn rộn bao cảm xúc: “Sao anh có thể từ chối em?
Chúng ta vẫn là bạn, không phải ư?”
“Đúng, chúng ta là bạn, ha ha!” Mao Lệ cười hồn nhiên, xem ra cô còn xúc động
hơn anh, có lẽ qua một thời gian bình tĩnh suy nghĩ, cách nhìn nhận của cô đã
khác, chẳng hạn cô cảm thấy quả thực Triệu Thành Tuấn không hề nợ cô, cô cho
rằng anh lợi dụng cô để trả thù Chương Kiến Phi cũng không hẳn đúng, bởi vì
nghe nói bây giờ hai người đang hợp tác, có lẽ cô đã hiểu lầm anh. Lúc đầu khi
chia tay, cô không muốn nghe bất kỳ giải thích nào của anh, anh cũng không giải
thích, cô yêu cầu chia tay, anh tôn trọng. Mao Lệ cảm thấy cô vẫn hiểu anh, con
người này kiêu ngạo từ trong máu thịt thâm căn cố đế đầy tự tin, không thèm nói
dối, trong lôgic của anh, nếu có được thứ gì đó bằng nói dối, thì thật không
đáng, người không có nhân cách mới hành động như vậy, anh không làm được chuyện
đó.
Cho nên Mao Lệ bắt đầu nhìn nhận lại chính mình, anh đã không chịu giải thích
chứng tỏ khôn