
g có gì khuất tất. Anh quá kiêu ngạo, cô hiểu lầm anh cũng không
giải thích, anh không hạ mình cầu xin cô quay lại, ngay việc đó anh cũng làm
được.
Hai người nói một lát, rồi cùng đi ra bãi đỗ xe.
Mao Lệ lên xe trước, nhưng lúc quay xe gặp khó khăn, quay đi quay lại cuối cùng
bị tắc ở lối ra, xung quanh toàn xe, cô không thể nào quay được đầu xe của
mình, cô biết, mấy năm lái xe, trình độ cũng không đến nỗi như vậy, chắc là do
đầu óc rối loạn. Triệu Thành Tuấn đã lên xe của mình, thấy thế bước xuống, đến
gõ cửa xe cô: “Để anh.”
Anh thành thạo nhanh chóng đưa chiếc xe của cô ra khỏi bãi đỗ, dừng lại dưới
bóng cây trong vườn hoa, Mao Lệ ngồi ở ghế bên ngơ ngẩn nhìn anh, ánh mắt vuốt
ve từng đường nét trên mặt anh, ánh mắt anh vẫn sâu như biển trong đêm, cặp môi
mím lại kiên nghị, những nếp gấp nhỏ trên đó quá đỗi quen thuộc, và cảm giác
mềm mại khi chạm vào, hương bạc hà thoang thoảng... Đầu cô choáng váng, đường
gân thớ thịt run run, mặt hình như nóng ran, lòng cũng nóng ran, vội vàng quay
đi nhìn ra cửa sổ. Triệu Thành Tuấn vẫn không xuống xe, anh quay sang nhìn cô,
cô ngoảnh đi chứng tỏ đang lúng túng, vành tai cũng đỏ, mê hồn nhất là khi cô
đỏ tai, anh vô cùng quen thuộc từng xúc cảm trên mỗi tấc da thịt đó...
Bầu không khí trong xe trở nên kỳ dị, hai người đều không nói, không phải do
bối rối mà do... không thể nào chịu nổi. Triệu Thành Tuấn chỉ cảm thấy toàn
thân như đang bị nung nóng, không thể chịu nổi, dòng điện kỳ diệu giữa hai người
bắt đầu lan ra, anh từ từ áp lại gần cô, sau khi giơ tay vén mấy sợi tóc mai
vào bên tai, không kìm được anh hôn lên đó. Mao Lệ run bắn, cảm giác đê mê từ
vành tai lan nhanh như dòng điện trên toàn cơ thể, cô quay mặt lại, khoảng cách
quá gần, hai mũi chạm nhau. Cô nhắm mắt theo bản năng, cũng dán môi vào đó theo
bản năng, anh ngẩn ra nửa giây rồi nhanh chóng hưởng ứng nụ hôn của cô, nụ hôn
cuống quýt không thể kiềm chế, quen thuộc như vậy, dường như họ chưa từng chia
xa, họ chỉ kéo dài cuộc vui đêm trước.
Hai người hôn nhau rất lâu trong xe, có lẽ ý thức được đây không phải là chỗ âu
yếm, anh thở dốc buông cô ra, lái xe rời bệnh viện. “Xe của anh vẫn còn ở bãi
đỗ.” Mao Lệ mặt đỏ lựng nhìn anh. Triệu Thành Tuấn một tay xoay vô lăng, một
tay vuốt tóc cô: “Mặc kệ.”
Đúng, mặc kệ, mặc kệ rất cả. Dù anh biết như thế vô trách nhiệm với cô, nhưng
anh vẫn không thể kiềm chế, lòng anh, cơ thể anh, đều cháy bỏng khao khát cô.
Những ngày chia tay, anh lao vào công việc để quên nỗi nhớ, ban ngày bận rộn
còn được, nhưng mỗi khi đêm xuống, một mình đi lại trong nhà, nhìn chiếc gối bỏ
trống, lòng anh héo hắt.
Mỗi tối anh đều xem lại đĩa phim Hiệu ảnh Tháng Tám mà cô để quên, mỗi tình
tiết, lời thoại đều đã thuộc, anh xem rất hứng thú, có lúc vừa xem vừa ngủ
thiếp trên đi văng. Tỉnh lại, ngoài cửa sổ luôn là tang tảng sáng, căn phòng
toàn đầy sinh khí nhưng lại trống rỗng ảm đạm như đã lâu không có người ở, tỏa
mùi hoang phế. Anh thường nằm trên đi văng, bất động nhìn trời sáng dần bên
ngoài, cảm giác cuộc sống của mình đang mòn mỏi một cách vô nghĩa, làm việc cật
lực, nhưng không biết vì sao mình tồn tại, yêu hết lòng, lại không được đền đáp
như ý, anh đang dần dần hoang phế cùng với căn nhà.
Chìa khóa căn hộ anh để trên xe, không vào được nhà, đành đến căn hộ của Mao
Lệ. Hai người xuống xe, hôn từ thang máy đến cửa phòng, lại từ cửa phòng vào
sofa phòng khách, quần áo quăng đầy trên sàn, đó là cách âu yếm quen thuộc của
họ, đau khổ và cuồng nhiệt, nếu đây cũng là một sự tiêu hao sinh mạng, anh
nguyện chết vì nó, chết trong mê đắm. Mao Lệ muốn hưởng ứng anh, nhưng lại
luống cuống không biết thế nào, anh kiên nhẫn dẫn dắt cô, từ từ đi vào trạng
thái tốt nhất.
Sofa phòng khách không rộng lắm, hai người lăn xuống thảm, Triệu Thành Tuấn ưa
sạch sẽ, cơ hồ không muốn làm chuyện đó trên nền, vậy là bế xốc cơ thể trần
trụi đó đi vào phòng ngủ. Anh cũng từng đến căn hộ của cô, nhưng chỉ ở lại một
lát, chưa bao giờ vào đó. Về mặt này hình như anh có một tâm lý hơi đặc biệt,
nhất định chuyện đó phải diễn ra trên địa bàn của mình, ít nhất là nơi mình có
thể chủ đạo, anh mới có thể hoàn toàn thoải mái. Mà phòng của Mao Lệ bài trí
rất nữ tính, tường giấy có hoa văn theo phong cách điền viên, mặc dù ấm áp
nhưng nhìn không quen, chiếc giường lộng lẫy như giường công chúa, mềm như nằm
trên bông, cũng chẳng sao, nhưng trên cột giường treo bức màn sa màu tím và đầu
giường chất đầy các loại chuột Mickey bằng nhung khiến anh bối rối, không hoàn
toàn thoải mái.
Kết thúc hơi vội vàng, Triệu Thành Tuấn vào nhà tắm chỉnh sửa rổi bước ra, Mao
Lệ đã mặc xong váy áo đang thu dọn tàn cuộc. Hai người chung sống không phải
một hai ngày, nhưng chưa bao giờ bối rối như thế.
Triệu Thành Tuấn ra phòng khách ngồi trên sofa, bỗng hỏi: “Có nước không?”
“Có, để em lấy.” Mao Lệ vội rót nước cho anh.
Anh uống hết nửa cốc nước mới trở lại bình thường, còn Mao Lệ nghiêm trang ngồi
đối diện, nhìn nhau, giống như hai người xa lạ lần đầu gặp gỡ, không thể hình