
hoàn sinh, lại bắt đầu một
ngày mới. Công việc luôn bận làm không hết, thực ra anh rất sợ mình rỗi rãi.
Anh hạ bớt ánh sáng đèn văn phòng, như vậy càng nhìn rõ ánh đèn thành phố ngoài
cửa sổ, anh rất thích đứng trên cao ngước nhìn bầu trời. Anh thích đứng trên
cao nhìn xuống vạn trượng hồng trần bên dưới, không có nguyên do, chỉ muốn gần
bầu trời một chút, gần thiên đường một chút, gần Thượng đế một chút. Mà thế sự
như bàn cờ, số mệnh khôn lường như mây bay gió cuốn, sức mạnh của con người quá
bé nhỏ, đứng trên cao một chút, liệu có thể nhìn thấu thế giới này hơn không?
Bây giờ nghĩ lại sao mà ấu trĩ, ngay nỗi lòng người con gái mình yêu anh cũng
nhìn không thấu, anh có thể nhìn thấu gì đây?
Điện thoại nội bộ réo gấp, trong căn phòng yên tĩnh càng đặc biệt chói tai.
“Tổng giám đốc, Chương Thế Đức tiên sinh muốn gặp anh.” A Mạc nói.
Chương Thế Đức? Anh hơi sững người: “Ông ta tìm tôi làm gì?”
“Em không biết, ông ta bảo muốn nói chuyện với anh.”
“Nối máy cho tôi.”
“Vâng.”
Sau khi đường dây đã thông, có đến nửa phút hai bên đều không lên tiếng, anh
biết Chương Thế Đức định nói gì, dứt khoát chờ ông ta mở miệng. Rất lâu sau,
giọng già nua và khàn đặc của Chương Thế Đức từ Penang xa xôi vọng đến: “Cậu ra
tay quá ác!”
Ngữ khí hình như khá bình thường, không gầm lên như anh tưởng.
Triệu Thành Tuấn vô cùng điềm tĩnh: “Sao chủ tịch Chương lại nói thế?”
“Sự đã đến nước này, cậu còn gì không dám thừa nhận?” Đầu dây bên kia dừng lại,
giọng càng khàn: “Tôi vẫn biết cậu đủ nhẫn tâm ra tay tuyệt tình, đâu ngờ cậu
còn ác hơn tôi tưởng tượng. Gia Minh cố nhiên bất tài, nhưng hai đứa lớn lên
bên nhau, mặc dù không mấy hòa hợp, nhưng rốt cuộc vẫn là người một nhà, lòng
cậu dù oán thù cũng không đến mức khiến nó thành ra như bây giờ. Đáng lẽ cậu
nên làm nó chết đi, chết là xong, cùng lắm là ta đích thân chôn nó! Bây giờ nó
thành ra vô tri vô giác, một ngày nào đó ta nhắm mắt, Gia Minh không có người
dọn xác... A Tuấn, ta nhìn cậu lớn lên, cậu trở nên ác độc như vậy từ bao giờ?
Cha mẹ cậu đều là người lương thiện, rốt cuộc cậu giống ai mà lòng lang dạ sói
như thế”
Nói xong, Chương Thế Đức bật khóc trong điện thoại.
Triệu Thành Tuấn lặng lẽ nghe ông ta nói hết, thở dài: “Chủ tịch Chương, chuyện
của Chương Gia Minh tôi cũng vừa mới biết, mặc dù tôi thường nguyền rủa anh ta,
nhưng chuyện này quả thực tôi không liên quan, ông không thể vì tôi có hiềm
khích với anh ta mà đổ tội lên đầu tôi, ra tòa cũng cần chứng cứ.”
“Cậu đừng dài dòng ba chuyện đó, nếu để cho cảnh sát tìm ra chứng cứ cậu đã
không phải là Triệu Thành Tuấn! Hôm nay tôi gọi cú điện này không phải để hỏi
tội, nói thực tôi đã bất lực với cậu, cậu vốn thông minh, ra tay tuyệt tình,
tôi già rồi, đấu sao được với cậu? Đúng như cậu nói, tôi không có chứng cứ
chứng minh cậu làm chuyện đó, tôi chỉ muốn nhắc cậu, sự đã đến nước này, bất
luận ngày trước Chương Gia Minh đã làm gì với cậu, đến đây đều chấm dứt, nó đã phải
trả giá cho việc nó làm, ân oán của quá khứ nên kết thúc ở đây...”
“Thôi đi, Chủ tịch Chương, tội ác của cha con ông vẫn còn ít sao? Đừng diễn trò
mùi mẫn với tôi, tôi không mảy may động lòng đâu, bởi vì sự việc quả thực tôi
không làm, điều này chỉ có thể coi là ác giả ác báo.”
“Phải, ác giả ác báo! Kể cả cậu!” Chương Thế Đức trở nên xúc động: “Dù gì tôi
cũng là người gần nằm trong quan tài, sau khi tôi chết mọi thứ của Chương gia
chung quy vẫn là của các cậu, đường đời của cậu và Kiến Phi còn dài, tôi không
muốn các cậu đi vào con đường cũ của tôi.”
“Tôi không phải là người họ Chương, ông đừng kéo tôi vào!” Triệu Thành Tuấn
không thể giữ bình tĩnh.
“Nhưng cậu lớn lên bằng cơm của Chương gia, đó là điều cậu vĩnh viễn không thể
phủ định, nếu ngày xưa cha Chương Kiến Phi không cưu mang, cậu và em gái đã
chết đói từ lâu.”
“Tôi thà chết đói! Ăn cơm của Chương gia các người là nỗi nhục lớn nhất đời
tôi!”
“Cậu thật không biết điều, tôi đã có lòng tốt nghĩ cho cậu, nhưng cậu vẫn vô
tình, Gia Minh đã thành ra như vậy, Chương gia còn hy vọng vào ai, nếu không
phải là cậu và Kiến Phi? Tôi dù già cũng chưa đến mức lú lẫn, chỉ mong cậu đừng
chìm mãi trong oán thù của quá khứ, cậu phải từ bỏ oán thù, mới có thể đi tốt
nửa đời sau.”
“Ông hy vọng vào Kiến Phi còn được, đừng hy vọng vào tôi, tôi không có liên
quan gì với Chương gia các người! Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải họ
Chương, tôi không liên quan đến các người! Đừng mong tôi tha thứ cho các người!
Tôi vĩnh viễn không tha thứ cho ông và Chương Gia Minh! Vĩnh viễn!” Nói xong
anh dập máy đánh “cạch”, chưa hả giận lại vớ điện thoại ném lên tường, sau đó
là giấy tờ ống bút, khung ảnh, tượng trên bàn đều gạt phăng xuống đất, một
tiếng động lớn trong phòng làm việc khiến A Mạc phòng thư ký bên ngoài giật
mình, cô mở cửa, còn chưa hiểu chuyện gì, Triệu Thành Tuấn đã thét lên: “Đi
ra!”
A Mạc sợ hãi vội vàng đóng cửa.
Lát sau, Triệu Thành Tuấn từ trong phòng xông ra, mặt vẫn hầm hầm phẫn nộ,
không nhìn A Mạc, sập cửa bỏ đi. A Mạc đuổi theo run run tiễn