
ta vô kế khả thi, Duy La Phan cũng là một
con sói, đâu phải ông ta không biết?
Còn Chương Kiến Phi biết rõ tử huyệt của Hồng Hải, chỉ cần đẩy được Duy La Phan
ra, Hồng Hải mất chỗ dựa tức khắc không đánh cũng sập. Vì vậy, công ty Nirvana
của anh không chỉ ra sức thu mua cổ phiếu của Hồng Hải mà còn cướp nhiều dự án
quan trọng trong tay Duy La Phan, đẩy Duy La Phan khỏi dự án khai thác khu du
lịch đảo Huy Châu là ví dụ điển hình nhổ bớt nanh cọp. Thâm hiểm nhất là, thông
qua nhân viên nội bộ của tập đoàn Duy La Phan, anh tung tin Duy La Phan có liên
quan đến những vụ giao dịch đen trên thị trường cổ phiếu và hối lộ quan chức
chính quyền. Tin này lập tức gây sóng gió ở Penang, nhiều quan chức bị điều
tra, Duy La Phan nhất thời bị đẩy vào đầu sóng ngọn gió, người cầm chèo Tô
Nhiếp Nhĩ đứng ngồi không yên. Do giá cổ phiếu của Hồng Hải sụt mạnh nên vốn
của Duy La Phan cũng bị giảm không ít, không chỉ bị cơ quan hữu trách điều tra
mà còn mất đi khá nhiều dự án, anh ta nhất định phải thận trọng.
Lúc này đến lượt Bác Vũ ra tay, Triệu Thành Tuấn ở Nam Ninh vẫn theo dõi cuộc
chiến, nhìn lửa cháy gần tàn liền mỉm cười cho thêm củi, tuyên bố lập tức ký
hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Nirvana, bán toàn bộ cổ phần của Hồng Hải
dưới tên Bác Vũ cho Nirvana. Tin vừa lan ra, Kuala Lumpur và thành phố Penang
tức thì náo loạn, bởi vì một khi chuyển nhượng thành công, Nirvana có khả năng
cùng với Duy La Phan trở thành cổ đông lớn thứ hai của Hồng Hải, chỉ cần mua
thêm khoảng 14% cổ phần nữa là trở thành cổ đông lớn nhất, lúc đó Hồng Hải sẽ
đổi chủ, Chương Thế Đức chỉ có thể về vườn.
Đúng như Chương Kiến Phi từng nói thẳng vào mặt Chương Thế Đức: “Hôm nay tôi
rời khỏi cương vị đó, sau này khi tôi lại ngồi vào đây nhất định không có chỗ
cho ông.”
Đây thực ra là lời Chương Kiến Phi nói lúc tức giận, ý đồ thực sự thu mua Hồng
Hải của anh chắc Chương Thế Đức nắm rõ, cho nên Chương Thế Đức tỏ thái độ bàng
quan. Ông già thông minh đương nhiên hiểu, để Hồng Hải rơi vào tay Tô Nhiếp Nhĩ
thì thà để rơi vào tay Chương Kiến Phi và Triệu Thành Tuấn, bác cháu đâu đá một
sống một chết, thực ra đều hiểu ngầm ước đó. Hơn nữa, ông ta tuổi đã cao, ngày
rút lui cũng không còn bao xa, rút đi để Hồng Hải có một tương lai tốt, ông ta
cũng không xấu hổ lúc đi gặp tổ tiên, còn với đứa con trai bất tài Chương Gia
Minh, ông ta chưa bao giờ kỳ vọng, nếu trao Hồng Hải vào tay nó, ông ta biết,
sớm muộn cũng bị nó phá tan.
Tuy nhiên, Chương Kiến Phi đã nghĩ quá đơn giản, anh quên Chương Gia Minh cũng
là người thừa kế hợp pháp của Hồng Hải. Thấy địa vị thừa kế của mình bị lung
lay, Chương Gia Minh đâu chịu ngồi chờ chết như cha. Cho dù không tiếp quản
được Hồng Hải, anh ta cũng phải kiếm món hời, cho nên Chương Gia Minh gửi thư
cho Chương Kiến Phi, nói trong tay anh ta có 15% cổ phần của Hồng Hải, nếu bọn
họ không tỏ thành ý, anh ta sẽ nhượng lại cho Tô Nhiếp Nhĩ. Chương Kiến Phi
phát hoảng, tìm Triệu Thành Tuấn bàn bạc, Triệu Thành Tuấn nhận trách nhiệm đi
đàm phán với Chương Gia Minh, kết quả anh ta đưa ra một cái giá trên trời, còn
nêu hàng loạt điều kiện phi lý. Chương Kiến Phi rất bực, chưa biết làm thế nào,
hai ngày sau, đột nhiên từ Penang có tin báo, Chương Gia Minh gặp tai nạn xe
hơi bất ngờ, bị thương rất nặng, dự đoán cho dù cứu được cũng sẽ thành người
thực vật, chuyện này khiến Chương gia vốn đã sóng gió càng thêm đại loạn.
Chương Kiến Phi lập tức gọi điện cho Triệu Thành Tuấn: “A Tuấn, cậu làm phải
không?” Đang là buổi sáng, giọng Triệu Thành Tuấn uể oải, chắc vừa ngủ dậy:
“Tôi làm gì?”
“Chương Gia Minh bị tai nạn!”
Triệu Thành Tuấn thản nhiên “Ồ” một tiếng: “Anh ta bị tai nạn?”
“A Tuấn, có phải cậu làm không?”
“Anh đã nhận định là tôi làm, sao còn phải gọi điện làm gì? Tôi nói không phải
tôi làm, anh có tin không?” Triệu Thành Tuấn còn ngáp: “Thế nào, Chương Thế Đức
tìm anh tính sổ chăng?”
“A Tuấn, cậu ác quá! Cho dù anh ta không bán cổ phần cho chúng ta, cậu cũng
không cần phải...” Chương Kiến Phi giận dữ, anh không ngờ sự thế lại thành ra
thế này, Chương Gia Minh rốt cuộc vẫn là anh em họ của anh, vẫn cùng huyết
thống, anh vốn vẫn coi trọng huyết thống, trong lòng dù hận Chương Gia Minh
cũng không muốn lấy mạng anh ta.
Triệu Thành Tuấn đặc biệt lạnh lùng: “Chương Kiến Phi, anh lại nổi lòng nhân từ
Bồ Tát phải không? Trước hết khoan nói có phải tôi làm hay không, tôi chỉ muốn
nói với anh, nếu cổ phần của anh ta rơi vào tay Tô Nhiếp Nhĩ thật, chúng ta sẽ
thua thảm hại! Tên cặn bã Chương Gia Minh đó, thiếu gì người muốn tính sổ với
hắn, anh cũng không có chứng cứ là do tôi gây ra, tôi nói là trùng hợp chắc anh
không tin, cho nên tôi không muốn phí lời giải thích. Nghe đây, hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần vẫn ký bình thường, hiểu không?”
Đầu óc Chương Kiến Phi hoàn toàn rối loạn, giọng nghẹn ngào: “Anh không ký nữa,
Chương Gia Minh đã thành ra như vậy, bác sĩ nói cho dù cứu sống được cũng trở
thành người thực vật, anh làm sao ký được!”
“Có thể, anh có thể không ký, vậy thì nó