
bầy rắn, ôm chặt bờ biển. Bắc Hải đặc biệt nhiều tràm, dọc
đường lớn Hải Cảnh càng chi chít dày đặc. Hải Thiên Uyển ẩn trong rừng tràm,
chỉ thấp thoáng lộ ra đỉnh mái nghiêng nghiêng, sân rất rộng, trước sau nhà đều
có vườn hoa, còn có một hồ bơi nước ngọt. Trang trí toàn cảnh khu vườn hồi đó
đều do Chương Kiến Phi chính tay thiết kế, vốn dĩ có cây xanh, bãi cỏ, có đình
hóng mát, các loài hoa, đài phun nước, vô cùng hoàn hảo.
Nhưng mẹ Mao Lệ, thật thú vị tất cả những nơi vốn trồng hoa và cỏ trong vườn
đều bị bà nhổ đi trồng rau, dưa. Dưa chuột, ớt xanh, cà chua, rau cải… mùa nào
thức nấy. Mao Lệ cũng chẳng buồn nói lại, dù sao trồng rau cũng tốt hơn để bỏ
hoang, mẹ lại có việc làm, đỡ suốt ngày cằn nhằn soi mói cô. Vả lại những vạt
rau đó xanh tốt, tràn trề sức sống, cũng khiến ngôi nhà tăng thêm sinh khí.
Cũng may mẹ còn chưa nuôi vịt trong bể bơi, nếu không khu vườn thật sự trở
thành một nông trại nhỏ. Nhưng nói với khách thế nào đây, vườn rau làm sao sánh
được với vườn hoa…
Từ đường Hải Cảnh, đến rừng tràm, phải qua một con đường đất khoảng vài trăm
mét, hai bên đường không chỉ có tràm, còn có thu gia, mộc lãm, hoa đồng, các
loại thực vật họ tràm khác nhau, xum xuê, rợp bóng che cả ánh mặt trời, mặt
biển buổi chiều tà dập dềnh những con sóng dịu dàng, ráng chiều đỏ sẫm như màu
hoa hồng, sáng rực nửa chân trời, hải âu nhởn nhơ chao liệng trên không, một
bức tranh đẹp đến hư ảo.
Mao Lệ chợt nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở cuối con đường đất, đó là kiểu xe đua
loại nhỏ màu đen nội địa hiện có, liệu có phải là của vị khách thuê nhà? Mao Lệ
xuống xe, ngó nhìn chiếc xe đua màu đen, bên trong không có người, vậy là đi bộ
vào rừng.
Lúc này thủy triều đang lên, bãi biển ngoài khu rừng có tiếng ầm ì cực nhẹ, lại
có tiếng cò kêu lanh lảnh, trong rừng tràm có rất nhiều chim, có một số thuộc
loài cơ hồ sắp tuyệt chủng, chim biển đi bắt cá trở về, thường đậu trên cây
tràm, kêu đến lúc mặt trời lặn. Mao Lệ thích nhất là rễ cây tràm, cả một vồng
rễ to chằng chịt như vô số những bàn tay nắm chặt, vai sánh vai, bền bỉ ngoan
cường trụ vững ở ven biển, chống lại sự tàn phá của gió bão. Đời đời sinh sôi!
Hải Thiên Uyển được thiết kế theo kiểu mặt hướng ra biển, lưng quay vào con
đường đất, có tường bao, nhưng cổng lớn lại thiết kế ở phía sân sau, vì vậy
muốn vào nhà phải đi qua vườn hoa phía sau rồi vòng đến sân phía trước. Từ xa
đã nhìn thấy lầu hoa cửa sắt sang trọng lộ ra dưới tán cây tum tùm, cửa ngách
bên cổng sắt khép hờ, rõ ràng người đó đã vào trong.Chẳng lẽ mẹ đưa chìa khóa?
Mẹ thật lẩm cẩm, không cảnh giác tý nào, nhỡ kẻ gian thì sao.
Đi vào vườn hoa phía sau, tràn ngập mùi rau quả tươi. Mướp xanh, cà chua, ớt
đỏ... Mao Lệ rất bực, nhưng không biết làm sao.
Nhanh chóng đi vòng ra sân trước, Mao Lệ bỗng thấy lóa mắt, bởi vì ở đó, trong
sắc ráng chiều chói lọi, có một người đứng cạnh hàng lan can xây lưng lại, vốn
đang lặng nhìn mặt trời lặn trên biển, nghe tiếng bước chân vội vã ngoái đầu.
Một người còn trẻ, tuổi chừng ba mươi, bộ Âu phục màu xám vừa khít, đường may
thẳng tắp, do ngược chiều ánh sáng không nhìn rõ, chỉ loáng thoáng cảm thấy một
khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, như chạm khắc, một vẻ rạng ngời rờ rỡ đến lóa mắt.
Tim Mao Lệ bất chợt như ngừng đập, có phải cô từng gặp người này? Không, không,
ngoài Chương Kiến Phi, trong những người quen của cô không ai có khí chất như
vậy, anh ta yên lặng, bình thản nhìn cô, trong cảnh vầng mặt trời đỏ rực đang
từ từ chìm xuống biển, muôn ngàn ánh hào quang chói lọi nhuộm hồng những con sóng
nhấp nhô, cả một vùng trời biển như cháy rực sáng lòa, vẻ trầm tĩnh hướng nội
đầy uy lực đó khiến người ta không thể dời mắt.
Cô nhanh chóng trấn tĩnh, thong thả bước đến mỉm cười tự giới thiệu, “Chắc đây
là Triệu tiên sinh, xin chào, tôi là Mao Lệ.”
Anh ta lịch lãm bắt tay cô, giọng thấp trầm, rất cuốn hút, “Mao tiểu thư, hân
hạnh, tôi là Triệu Thành Tuấn. Xin lỗi, chưa được phép đã tự tiện vào.”
“Không đâu, tôi nên xin lỗi mới đúng, để anh phải đợi.” Mao Lệ ra dáng một thục
nữ, nếu Bạch Hiền Đức có mặt ở đây, nhất định lại châm chọc cô. Bây giờ cô đã
nhìn rõ, người này hoàn toàn có dáng “minh tinh” ngũ quan rõ nét, như chạm
khắc, nhưng vẫn mềm mại, vầng trán trong sáng toát lên vẻ trí tuệ, tuấn nhã thư
sinh. Ánh mắt tư lự nhìn cô, miệng thoáng nụ cười bí hiểm.
Đàn ông đẹp như thế chắc chắn là mối họa, điều này khiến Mao Lệ vốn cũng là
kiểu người tương tự, cảm thấy hơi căng thẳng, trực cảm thấy người đàn ông này
quá đỗi bí hiểm, Bởi vì một doanh nhân bình thường rất ít có vẻ hướng nội như
vậy, đây mới là vẻ tinh anh đích thực! Trong phút chốc, đầu óc cô bấn loạn, có
thể là do ngón tay anh ta hơi lạnh, tê tê như có dòng điện vô hình cực nhẹ,
khiến tim cô bỗng đập nhanh, cảm giác này rất lâu chưa từng có…
Cô do dự ngước nhìn anh, vẫn cảm thấy chói mắt, có lẽ là do anh ta đứng ngược
chiều ánh sáng, dường như mọi ánh sáng đất trời đều tụ lên người anh ta, lóa
mắt, khiến cô cảm giác ngột thở.
Khi anh ta lại ngoảnh đi, hít thật